Tối hôm sau , Ninh Bách ra ngoài tham gia một tiệc rượu làm ăn , Dư Thuần suốt một buổi ngồi đợi anh , đồng hồ điểm 11 giờ Dư Thuần buồn bực đứng dậy đi vào trong phòng , cô nằm xuống giường ôm gối định đi ngủ thì bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe chạy vào , Dư Thuần bật dậy chạy xuống dưới , bên ngoài lại truyền vào tiếng giày cao gót dậm xuống sàn , sau đó là tiếng thỏ thẻ của một người phụ nữ " Anh đi chậm thôi , vào sofa nghỉ một chút , em đi pha .."
Dư Thuần mặc một bộ váy ngủ màu hồng nhạt , to mắt đứng trước cửa nhìn Ninh Bách cùng người phụ nữ , Dư Thuần trơ mắt nhìn người phụ nữ nóng bỏng đó đỡ Ninh Bách đi lại sofa , Dư Thuần tiến lại " Bách ...."
Ninh Bách say khướt nằm trên sofa , Dư Thuần lay anh , đôi mắt to ngấn nước " Bách ...ông xã "
Người phụ nữ kia lườm Ninh Bách một cái sau đó đem đến ly nước ấm , Dư Thuần gắt gao ôm lấy cổ anh " Bách , là em đây "
Người phụ nữ đó gắt gỏng la lên một tiếng " Cô làm gì đó , tránh ra "
Vành mắt Dư Thuần phiếm hồng , nước mắt từ khóe mắt trào ra " Bách ô Ô ... em đây , là em "
Ninh Bách nhíu mày , khẽ mở mắt , Dư Thuần nước mắt đầy khuôn mặt nhỏ , anh có tỉnh táo lại không ít , Ninh Bách lảo đảo ngồi dậy " Cục cưng "
Dư Thuần gắt gao ôm chặt anh , khóc ầm ĩ , người phụ nữ kia bị ánh mắt của Ninh Bách làm cho kinh sợ sau đó liền cầm túi xách đi ra khỏi nhà , Ninh Bách ôm lấy cái eo cô " Ngoan ... Đừng khóc , anh đi tắm một lát được không "
Dư Thuần ôm lấy cánh tay anh " Em giúp anh vậy "
Ninh Bách nằm ở trong bồn tắm đầy nước , tỉnh táo ra không ít , Dư Thuần ngồi ở cạnh bồn tắm. Bàn tay nhỏ nghịch nước trong bồn , Ninh Bách nắm lấy bàn tay cô hôn lên , Dư Thuần khó hiểu nhìn anh " Bách " .
Ninh Bách để cô ở trên giường , cúi người hôn lên cái cổ nhỏ của Dư Thuần, âm thanh khàn đục phát lên " Cục cưng "
Dư Thuần lắc lư theo từng động tác của anh , miệng nhỏ rên rỉ " Ân .. Bách "
Ninh Bách bên dưới chạy nước rút , môi mỏng mím lại , bàn tay vuốt ve ở eo cô . Cao trào qua đi , Dư Thuần gắt gao ôm chặt anh không buông , Ninh Bách hôn lên mũi nhỏ của cô " Ngoan , ngủ đi "
Dư Thuần cọ cọ vào người anh , nhỏ tiếng em " Chị ta hung dữ với em "
Ninh Bách thấy cô ủy khuất , trong lòng có chút tức giận " Ngày mai anh bắt cô ta đến xin lỗi em "
Dư Thuần vươn đầu lưỡi liếm liếm môi Ninh Bách, anh thở dốc khó khăn nói " Cục cưng "
Dư Thuần rụt người , cảm nhận vật nóng cứng kinh người đang cọ vào bụng dưới cô , Ninh Bách lật người cô , đem cô đặt ở trên , Dư Thuần kinh sợ nhìn cái kia to lớn kinh người kia " Không được ....a "
Cái kia theo tư thế càng đâm sâu vào cơ thể cô , cô có thể cảm thấy nó chạm vào cổ tử cung mình , Dư Thuần lắc đầu " Đau ...ưm , không được ..."
Ninh Bách nắm lấy eo cô , nhẹ nhàng di chuyển " Ngoan ...sẽ không đau "
Ninh Bách sợ cô mõi liền đổi tư thế , đem cô đặt xuống dưới , Dư Thuần rên rỉ , lắc lư theo động tác của anh " A ...nhẹ một chút ...Bách "
Ninh Bách hôn lên ngực đầy rẫy dấu hôn , Dư Thuần bị đâm đến chảy nước mắt " Không ...em sắp không chịu được , a " .
Thứ nóng bỏng rát người chạy thẳng vào cơ thể cô. Đến mức bụng cô trướng lên , Dư Thuần khóc lóc chán ghét đẩy anh , hai chân mềm nhũn , không cẩn thận ngã xuống sàn. Ninh Bách không hiểu vì sao cô lại kích động như vậy " Cục cưng "
Dư Thuần đem chăn bọc lấy người mình lúc này Ninh Bách mới thấy vệt máu đậm cùng vệt nước trắng đục .
Ninh Bách gỡ chăn ra " Ngoan , cục cưng , cho anh xem "
Dư Thuần khóc lóc càng ngày lùi ra đằng sau , Ninh Bách ôm cô " Đừng khóc , chúng ta đi bệnh viện kiểm tra được không?"
Dư Thuần khóc oa oa , vang dội xuống phía dưới , Ninh Bách khó khăn lắm mới đem cô đến được bệnh viện , mà Dư Thuần lại không chịu vào
" Cục cưng "
Ninh Bách có chút bất đắc dĩ " Ngoan , đừng khóc , sẽ không tiêm ."
Dư Thuần khóc đến mặt mũi đỏ bừng , nói chuyện cũng khó khăn .
Sau một lúc , Dư Thuần mới chịu đi vào kiểm tra , rất nhanh một vị bác sĩ nữ nói với anh " Cũng không có gì nghiêm trọng lắm , chỗ này bị va chạm mạnh quá , có tơ máu ở đây "
Ninh Bách đau lòng ôm cô " Xin lỗi ... Là anh không tốt "
Dư Thuần ngoan ngoãn cho anh ôm đi vào xe , về đến biệt thự , cô cũng đã ngủ thiếp đi .
Ninh Bách hôn cô một cái , chỉnh lại tư thế thoải mái sau đó mới yên tâm ôm cô đi ngủ .
*****
Dư Thuần cựa mình , đem khuôn mặt vùi vào hõm cổ anh , Ninh Bách có lẽ là mệt mõi cho nên anh vẫn chưa tỉnh lại , Dư Thuần ôm lấy cổ anh , môi nhỏ mổ lên môi anh một cái , đôi mắt của Ninh Bách từ từ mở ra , trong mắt là một mảng yêu chiều.
Dư Thuần nhìn anh đứng dậy đi vào nhà vệ sinh , một lúc sau anh chậm rãi đi ra , Ninh Bách ngồi xuống bên cạnh cô , nhẹ nhàng kéo cô vào lòng
" Cục cưng ...có còn khó chịu hay không ?"
Dư Thuần ngây ngô cười , đau đớn dường như biến mất " Không a !"
Ninh Bách giúp cô rửa mặt sau đó mới ôm cô đi xuống dưới ăn sáng , Ninh Bách hôn lên khóe môi cô .
Dư Thuần ôm sữa mê say uống , đồ ăn bị bỏ qua một bên , Ninh Bách bất đắc dĩ đem ly sữa kéo qua một bên
" Mau ăn thức ăn , một lát nữa sẽ uống tiếp được không ?"
*****
Sau khi ăn xong , Ninh Bách ôm cô đi đến công ty , cũng như mọi khi Dư Thuần lại ôm laptop chơi chơi , mà lần này thư kí lại không biết mua ở đâu mấy hộp sợi cay để trong phòng , Dư Thuần sáng mắt vui vẻ ăn , Ninh Bách vừa mắng thư kí xong , liền đi vào dỗ dành cô
"Cục cưng , đừng ăn nữa "
Dư Thuần lau sạch tay , ngây ngô hỏi
" Ngô ...tại sao vậy ?"
Ninh Bách cưng chiều ôm cô , dịu dàng giải thích " Mấy thứ này không tốt cho sức khỏe "
Một lát sau , thư kí đáng thương đem vào mấy hộp bánh quy và bánh kem khác , Dư Thuần chỉ chỉ vào hộp bánh
" Vậy ăn cái này thì không có hại sao ?"
Ninh Bách hôn lên chóp mũi của cô
" Uh "
Dư Thuần lại giở chứng , không muốn ăn , Ninh Bách ngược lại không hề tức giận , ôm cô hướng đi vào phòng nghĩ
" Muốn ngủ một chút không , tỉnh dậy đưa em đi ăn được không?"
Dư Thuần ngáp một cái , gật gật đầu
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng của tôi rất giàu
Short StoryTai nạn xảy ra khiến cho Dư Thuần hoàn toàn bị mất đi trí nhớ , dưới sự hung ác của mẹ kế , cha cô liền đem cô bán cho một người đàn ông , mong anh có thể che chở bảo vệ cho Dư Thuần . Một câu chuyện tình yêu cực sủng mở ra tại đây !