Trong giấc mơ , Dư Thuần vừa cãi nhau xong với một người con gái có vẻ nhỏ tuổi hơn cô , bên kia là người phụ nữ tuổi trung niên xông đến tát cô , Dư Thuần tức giận lái xe đi , đến vách núi xe lại không thể thắng được , mất phương hướng đâm vào vách núi .
Dư Thuần giật thót mình hét một tiếng , mồ hôi ướt đẫm , nước mắt không ngừng trào ra , Ninh Bách nhanh như cắt , lo lắng ôm lấy Dư Thuần
" Cục cưng , làm sao vậy , mơ thấy ác mộng sao ?"
Dư Thuần gắt gao ôm chặt anh , kể cho anh nghe chuyện mình gặp trong giấc mơ , nhưng mà cô nói người trong giấc mơ rất quen nhưng cô không biết họ !
Ninh Bách trấn an cô , dịu dàng ôm cô đi ra khỏi phòng nghĩ
" Chỉ là giấc mơ thôi , đừng sợ "
Ninh Bách suy tư ôm cô , anh phải tìm hiểu chuyện này !
Từ lúc mơ thấy ác mộng , những hình ảnh xa lạ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô
Rõ ràng bọn người kia rất quen nhưng cô lại không thể nhận ra bọn họ . Rốt cuộc đã có chuyện gì ?
******
" Con ranh chết tiệt , mày nghĩ mày là ai hả ?"
Người phụ nữ trung niên xông đến tát vào má của Dư Thuần , cô tức giận nhìn sang đứa em gái kia , đùng đùng bỏ ra ngoài .
Người phụ nữ trung niên , vênh váo nói " Ông già kia chắc không biết đâu , Dư Tiểu Âu , con phải nói với cha là nó bỏ nhà đi biết chưa "
Cô gái tên Dư Tiểu Âu cười gian gật đầu .
*******
Ninh Bách ngồi trong phòng làm việc , trên bàn là tài liệu của vụ tai nạn 3 năm trước , nếu Dư Thuần nhớ lại thì phải làm sao ? Ninh Bách day day trán nói với Cung Quyết Phi
" Tìm thông tin của Kiều Anh với Dư Tiểu Ân "
Cung Quyết Phi gật đầu .
Ninh Bách đi ra , ôm lấy Dư Thuần đang ngồi trên giường
" Cục cưng , sau này có bất cứ chuyện gì cũng sẽ không xa anh đúng không ?"
Dư Thuần đưa đôi mắt to tròn nhìn anh sau đó kiên định nói
" Tất nhiên rồi , em không muốn xa anh , có chuyện gì cũng không muốn !"
Ninh Bách bỏ bớt được gánh nặng ở trong lòng , yêu chiều hôn cô
" Vậy nếu có người muốn em xa anh thì sao ?"
Dư Thuần gắt gao ôm chặt anh tức giận nói " Ngô ...ai dám chứ , em nhất định không muốn rời khỏi anh !"
Ninh Bách hôn lên cái môi nhỏ của cô một cái , dịu dàng nói
" Được , anh cũng rất yêu em"
Dư Thuần hài lòng mỉm cười , vui vẻ hôn một cái lên khóe môi Ninh Bách,quấn nhau một lúc , Ninh Bách phải đến công ty , Dư Thuần ở nhà cũng không có gì làm liền chạy loạn , ở nhà kính phía sau có mấy bông hoa quý hiếm , Dư Thuần đã lâu chưa ra xem , cô hoàn toàn quên mang dép theo , xung quanh đều rất sạch , hầu như không có một miếng rác nào cả , Dư Thuần vừa bước vào nhà kính , lòng bàn chân đau nhói , cô nhìn xuống , chân mình dẫm phải thủy tinh rồi , miếng thủy tinh sắt nhọn , ghim sâu vào chân Dư Thuần , máu cũng chảy thành một vũng nhỏ rồi.
Ninh Bách vừa đi được nữa đoạn , liền được người làm báo lại Dư Thuần gặp chuyện , anh liền tức tốc cho xe quay lại .
Vội vã chạy đến nhà kính , thấy xung quanh là mấy cô giúp việc nữ đang lo lắng , tiếng khóc của Dư Thuần rõ mồn một , Ninh Bách chạy đến nhìn thấy một màn , liền phát hoảng đưa tay bế Dư Thuần
" Cục cưng .."
Dư Thuần mặt mũi đều là nước mắt, nhìn bộ dạng khóc đến nghẹt thở của cô , Ninh Bách lại đau lòng không tả được
" Cục cưng ...gáng chịu một chút , chúng ta đến bệnh viện "
Máu chảy ướt một mảng trên xe , Ninh Bách lo lắng ôm cô , Dư Thuần khóc lóc càng nhiều , chứng tỏ cô thật sự đang rất đau , đến bệnh viện lần này Ninh Bách nhìn thấy một đoàn người đang xếp hàng , thật sự chọc điên anh rồi .
Cô y tá có chút ngại " Tiên sinh , phải đợi một lát nữa mới có thể vào ..."
Những người kia cũng bỉu môi nói , không phải chỉ là vết thương nhỏ thôi sao , Ninh Bách đem tiền quăng đến trước mặt cô ta , quát
" Mau chuẩn bị bác sĩ , không thấy em ấy đang khó chịu sao?"
Cô y tá nhìn sấp tiền dày cộp , liền luống cuống làm theo ,.
Ninh Bách ôm Dư Thuần, muốn cô cảm thấy an toàn hơn một chút , anh nói với vị bác sĩ
" Làm nhẹ nhàng thôi "
Vị bác sĩ kia vâng vâng dạ dạ mà làm theo , đối với nhân vật này bọn họ không dám làm trái lời , Dư Thuần khóc đến khàn cả giọng rồi , nếu thấy được vết may ở bàn chân chắc chắn sẽ sợ , Ninh Bách ôm Dư Thuần trong lòng , hỏi bác sĩ
" Có thể xóa sẹo không ?"
Vị bác sĩ kia gật đầu " Có thể , sau khi vết thương lành có thể làm thủ thuật xóa sẹo "
Ninh Bách cẩn thận bế cô đi ra , Dư Thuần khẽ cựa mình , ánh mắt dâng lên một tầng nước , hai tay đem ôm lấy cổ Ninh Bách , giọng nhỏ xíu gọi tên anh
" Bách ..em đau "
Ninh Bách hôn lên mắt của cô , đau lòng nói
" Một lát nữa sẽ không đau , cục cưng ngoan , đừng khóc nữa , anh sẽ đau lòng"
Về đến biệt thự , Dư Thuần gắt gao ôm lấy anh , cô cảm thấy như vậy sẽ giúp cho chân không đau nữa .
Mấy lời trách cũng không màng đến nữa , cục cưng đau như vậy anh còn tâm trạng trách sao ? Ninh Bách hôn lên môi của cô một cái , Dư Thuần nằm trong lòng anh , vừa đau lại vừa sợ , mỗi lần cô gặp chuyện , Ninh Bách chắc chắn sẽ xử phạt người làm , Dư Thuần ôm lấy khuôn mặt anh , ngoan ngoãn nhận lỗi
" Là em tự chạy ra ngoài !"
Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu trước mặt , nhớ lúc nãy Dư Thuần khóc đến nghẹn đỏ mặt , tâm can anh lại đau đớn như kim châm .
" Ngoan , anh không trách em , mỗi lần em bị thương anh đều rất đau lòng , nên phải cẩn thận, biết không ?"
Dư Thuần gật đầu , hai mắt đỏ hoe , cô lại làm anh phiền lòng sao ?
" Bách ...em xin lỗi , em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh "
Ninh Bách nhìn cô nhóc vì mình đau lòng , khẽ cười xoa đầu cô
" Cục cưng ngốc ...anh sẽ không giận em " Thanh âm anh nhẹ như nước , mang theo cưng chiều vô hạn
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng của tôi rất giàu
Historia CortaTai nạn xảy ra khiến cho Dư Thuần hoàn toàn bị mất đi trí nhớ , dưới sự hung ác của mẹ kế , cha cô liền đem cô bán cho một người đàn ông , mong anh có thể che chở bảo vệ cho Dư Thuần . Một câu chuyện tình yêu cực sủng mở ra tại đây !