Suy nghĩ đến việc đem Dư Thuần cột thật thật chặt vào người , Ninh Bách cũng đã cầu hôn cô , bây giờ chỉ còn việc tổ chức đám cưới mà thôi . Chỉ cần một bước này nữa , anh cũng sẽ không sợ Dư Thuần rời xa anh .
" Bách !"
Tiếng nói trong trẻo từ sau lưng truyền đến , Dư Thuần toàn thân mặc một bộ váy màu trắng , dây của được cột nơ ngay ngắn trên bả vai .
Ninh Bách đưa tay ôm lấy cô gái , đặt cô ở trên đùi
" Anh đây !"
Dư Thuần cười cong cả mắt , bàn tay nhỏ mềm mại vuốt sống mũi của anh
" Đang suy nghĩ gì vậy ?"
Ninh Bách cười , nắm lấy bàn tay cô kéo lên miệng hôn một cái
" Không có gì , cục cưng muốn kết hôn với anh không ?"
Dư Thuần hơi tròn mắt , lại nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp trong tay , ngây thơ hỏi
" Không phải chúng ta đã kết hôn rồi sao ?"
Ninh Bách véo cái mũi nhỏ của cô , cười nói đến
" Còn cần phải đăng ký kết hôn "
Dư Thuần vẫn chăm chú nhìn anh , nhàm chán nói
" Em thấy vẫn không cần thiết cho lắm a , em cũng sẽ không rời đi nha !!"
Nghe được đáp án mình mong muốn , Ninh Bách cho dù hài lòng nhưng mà anh làm sao để cho người phụ nữ của anh không có một lễ cưới đàng hoàng ? Sau này có tiểu cục cưng còn có kỷ niệm kể cho tiểu cục cưng nữa , cho nên vẫn là nên làm đi ?
" Không được , anh lại không thể tổ chức lễ cưới cho người phụ nữ của anh sao !"
Dư Thuần không có phản đối , hôn lên má anh một cái , cười rất ngọt ngào
" Vậy anh cứ quyết định , em sẽ không phản đối ! "
Chuyện này Ninh Bách chỉ cần búng tay một cái là có thể xong xuôi ngay , đúng thật là như vậy , thủ tục đăng ký kết hôn hoàn tất xong , về chuyện đám cưới đều giao cho bọn Quyết Phi chuẩn bị , ngày đã định , tin này chắc chắn làm rung động không ít nghành nghề nổi tiếng , Ninh Bách mặc dù ít lộ diện nhưng giới truyền thông vẫn luôn săn đón anh , dù có chuyện gì anh cũng phải để cho cô gái của mình một danh phận rõ ràng , cho cả thế giới biết Dư Thuần là vợ hắn !
Buổi trưa , Dư Thuần ở phía sau nhà kính cắt tỉa mấy chậu hoa nhỏ , phía sau lưng là Ninh Bách không ngừng hôn lên sau gáy cô .
" Đừng hôn ...a"
Dư Thuần bỏ kéo xuống , xoay người đối diện với người đàn ông xấu xa phía sau , khuôn mặt hai người kề sát nhau , Ninh Bách hôn lên đôi môi đỏ mọng ,nhẹ nhàng day day môi cô
" Ưm ...Bách "
Ninh Bách đỡ lấy Dư Thuần vào trong lòng , hướng đi ra
" Cục cưng ...muốn không ?"
Dư Thuần nằm trên giường , tóc rối tung xõa trên gối , khuôn mặt ửng đỏ, bị Ninh Bách trêu chọc đến cả người giống như đống bùn , rõ ràng là thừa thời cơ bắt nạt cô mà ! .
" Anh bắt nạt em ..."
Ninh Bách yêu thương chậm rãi đi vào , nắm lấy eo nhỏ cô xoa xoa
" Ưm ...em khó chịu "
Ninh Bách nhìn biểu hiện đáng yêu của cô , rốt cục không chịu nổi , đem cự vật to lớn tiến vào ,lấp đầy khoảng trống của cô .
" Cục cưng...?"
Dạ ?
Ninh Bách gọi cô một tiếng , sau đó áp bạc môi lên cánh môi mềm mại của Dư Thuần , dịu dàng hôn .
Sau khi xong xuôi , Dư Thuần nằm ngủ trong lòng người đàn ông , bên tai nghe mấy lời nhu tình thì thầm của anh , muốn ngủ cũng không ngủ được.
" Cục cưng có yêu anh không ?"
Dư Thuần khẽ đáp " Tất nhiên rồi ~"
Ninh Bách vòng tay ôm chặt lấy cô , cằm đặt trên đỉnh đầu cô , đáy mắt đều là cưng chiều vô hạn .
" Cục cưng ở đây ngủ được không ? Sau khi tỉnh dậy có thể đến phòng làm việc tìm anh !"
Ân , được .
Ninh Bách lại hôn thêm một cái mới chịu rời đi . Dư Thuần luôn ngủ rất ngon , cho nên khi tỉnh dậy trễ hơn so với dự tính của cô , tức tốc chạy sang phòng làm việc tìm Ninh Bách liền không thấy anh , có thể đã ra ngoài giải quyết công việc rồi !
Dư Thuần rầu rĩ kéo tóc , trở lại phòng ngủ rửa mặt , rửa mặt sạch sẽ xong , cô đứng trước gương cột tóc , sau đó mới lẹp bẹp lê dép đi xuống .
" Bách !"
Dư Thuần từ trên cầu thang chạy xuống dưới , lảo đảo chạy vọt vào lòng anh
" Em nghĩ anh đã ra ngoài rồi ~"
Ninh Bách kéo nhẹ má của cô , yêu chiều nói
" Anh đợi em tỉnh dậy , đã đói bụng chưa , anh dẫn em ra ngoài ăn nhé ?"
Dư Thuần lắc đầu , cô nghịch vạt áo trước ngực Ninh Bách , miệng mấp máy nói
" Không muốn , ăn ở nhà là được rồi !"
Nụ cười trên môi anh vẫn không tắt ,bạc môi hôn lên cái má xinh xắn của cô một cái , Dư Thuần mỉm cười , cô bỗng nhiên nghĩ đến khung cảnh cô khoác tay Ninh Bách vào lễ đường , không biết đến lúc đó sẽ có cảm giác như thế nào ! Chỉ mới suy nghĩ cô đã cảm thấy hồi hộp rồi .
Ninh Bách trông thấy sắc mặt hớn hở của cô , anh vui vẻ chống cằm , bàn tay kéo đĩa thức ăn đến trước mặt cô , vừa vặn hỏi cô
" Cục cưng , nghĩ chuyện gì vậy ?"
Dư Thuần tay cầm muỗng múc canh , miệng nhỏ chúm chím nói
" Không có gì a , chỉ là tưởng tượng khung cảnh lễ cưới thôi !"
Đáy mắt Ninh Bách gợn sóng , anh hôn lên cái má đang phình ra của cô , sau đó cũng ăn phần thức ăn của mình . Trong buổi cơm này , anh đã hỏi qua ý kiến của cô , nếu như cô mệt mỏi thì nhà thiết kế sẽ đến lấy số đo , không cần phải tốn công đi thử váy cưới !
Sau khi đã bàn giao xong xuôi , anh bắt tay vào thực hiện ngay và luôn. Bởi vì biểu hiện háo hức của cô , cho nên anh muốn làm nhanh một chút !
Buổi tối ở biệt thự , Ninh Bách ngồi dưới sofa , trên bàn là một số mẫu nhẫn cưới cùng với váy cưới , ngày mai nhà thiết kế sẽ đích thân đến .
Dư Thuần nằm trên đùi hắn , cô xem hết cái này đến cái khác cũng không chọn được , cái nào cũng xinh đẹp ...tốt nhất vẫn nên để cho Bách giúp cô chọn !
" Bách , anh giúp em chọn được không ?"
Ninh Bách bỏ điện thoại xuống , anh kéo Dư Thuần vào trong lòng , bàn tay ôm lấy eo cô , dịu dàng như nước mà nói
" Nếu như cục cưng thích hết , vậy có thể chọn hết !"
Dư Thuần lắc đầu , hai cái đã quá đủ rồi , cô không muốn phiền phức thêm đâu !!!
Qua một lúc do dự , cuối cùng đã chọn xong hai bộ váy cưới , cô đã mệt mỏi ngủ quên ở trong lòng hắn , Ninh Bách nhẹ nhàng vỗ lưng cô , anh khẽ nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy hướng đi lên phòng ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng của tôi rất giàu
Truyện NgắnTai nạn xảy ra khiến cho Dư Thuần hoàn toàn bị mất đi trí nhớ , dưới sự hung ác của mẹ kế , cha cô liền đem cô bán cho một người đàn ông , mong anh có thể che chở bảo vệ cho Dư Thuần . Một câu chuyện tình yêu cực sủng mở ra tại đây !