Dư Thuần gần đây rất hay trầm tư , cô vốn đã có thể nhớ ra một vài chuyện nhưng mà chính cô không muốn nhớ .
Hai mẹ con của Thủy Nhã Hinh rất kín miệng , bị hành hạ đến muốn chết vẫn kiên quyết không khai ra , nếu như vậy chắc chắn có thứ gì đó mới khiến cho bà ta không sợ hãi , rốt cuộc người phía sau là tên khốn kiếp nào ?
Dư Thuần đang mơ màng thì chuông điện thoại lại vang lên
" Ngô ....Bách ??"
Bên kia là giọng của một người nam
" Cô là Dư Thuần ?"
" Uy ..là tôi , nhưng mà anh là ai ?"
Nam nhân kia chỉ nói " Tôi muốn gặp cô , chúng ta gặp nhau ở quán cà phê "
Ách ? Người kia là ai a ? Dư Thuần do dự sau đó để lại một mảnh giấy , mong Ninh Bách sẽ không tức giận mà đánh mông cô !
Dư Thuần ngơ ngác nhìn xung quanh , cô không biết anh ta , làm sao mà tìm thấy anh ta đươc. Vừa suy nghĩ không để ý đến xung quanh , một chiếc xe dừng bên cạnh Dư Thuần sau đó thô bạo kéo cô vào trong xe
" A...anh làm gì vậy , bỏ tôi ra !"
Nam nhân này trói chặt hai tay Dư Thuần , hung ác nói
" 3 năm trước cô may mắn thoát chết , nhưng bây giờ thì đừng hòng !"
Dư Thuần vũng vẫy , đá hai chân vào người hắn ta nhưng hoàn toàn là vô dụng !
Dư Thuần từng chút một nhớ rõ lại những hình ảnh năm đó , trong đầu là một mớ hỗn độn , cô muốn gặp Bách !
Nam nhân kia dừng xe ở sát vách núi , cười nham hiểm cố đẩy Dư Thuần ra khỏi cửa xe , Dư Thuần lắc đầu điên cuồng , miệng bị dán keo không thể thốt lên thành lời .
Nước mắt lăn qua lăn lại trên khuôn mặt xinh đẹp , nam nhân này bỗng dưng có chút động lòng nhưng rất sớm biến mất .
Dư Thuần chỉ cảm thấy cơ thể mất thăng bằng , từng cơn đau đớn ập đến. Cô cảm giác giống như từng khúc xương đều nát ra , đau đến không cảm nhận được gì nữa .
*****
" Con mẹ nó , đồ vô dụng !"
Ninh Bách chưa từng cảm thấy mất kiểm soát như bây giờ , ở khu vực thành phố không tìm thấy Dư Thuần, trong thời gian ngắn như vậy , rốt cuộc là đi đâu ?
Quyết Phi vừa hứng chịu cơn thịnh nộ của Ninh Bách trong lòng âm thầm hận hai mẹ con của Thủy Nhã Hinh.
Chắc chắn việc này có liên quan đến mẹ con bà ta !
Ninh Bách y rằng biến thành con thú dữ điên cuồng đập phá đồ đạc , một đống vỡ nát xuất hiện trước mặt ..
Cục cưng ...!
Hai ngày đã trôi qua , Dư Thuần không rõ sống chết , không thể điều tra ra bất kì thông tin nào , Ninh Bách hoàn toàn mất khống chế , mấy tên đàn em mỗi lần trở về đều bị anh đánh tơi bời , Quyết Phi cùng ba tên kia cũng không dám tiến lên khuyên ngăn , hiện giờ chị dâu nhỏ mất tích không dấu vết , chỉ sợ là ...
Thủy Nhã Hinh và Dư Tiểu Thừa được đưa đến nơi xử lí của Phi Ưng .
Hai người họ hiện giờ ma không ra ma quỷ cũng không ra quỷ , bộ dạng giống sắp chết , từng vết roi hằn lên cơ thể Dư Tiểu Thừa cô ta thì thào
" Tôi nói ...tôi nói , đừng đánh nữa "
Thủy Nhã Hinh sớm đã không thể nhúc nhích chỉ trừng mắt cảnh cáo Dư Tiểu Thừa, Phi Ưng cho người đưa Dư Tiểu Thừa đến một căn phòng , giúp cô ta xem vết thương , Dư Tiểu Thừa nằm trên giường thành thật nói , nếu cô ta không nói chỉ có thể chết trong tay bọn họ , cô ta không muốn chết !
" Trước khi bị bắt vào đồn cảnh sát ...mẹ tôi đã cho người theo dõi Dư Thuần , đúng theo kế hoạch ....hắn ta đã quăng Dư Thuần xuống núi rồi "
Cái gì ? Ninh Bách chỉa họng súng về phía Dư Tiểu Thừa, ánh mắt chẳng khác nào tử thần đang muốn lấy mạng người khác , Quyết Phi lấy hết can đảm tiến lên ngăn cản .
Dư Tiểu Thừa sợ hãi nói tiếp
" Hắn ta ...tên là Tấn Lục "
Ninh Bách đấm một cái lên tường , tay sớm đã chảy máu nhưng anh lại cảm thấy không có chút đau đớn nào cả .
Cục cưng ...em đang ở đâu ?
Phi Ưng cho lực lượng đi tìm ở tất cả vách núi , cuối cùng tìm ra một ít manh mối .
Dư Thuần mạng rất lớn , cô ngã xuống một tảng đá lớn , được một người phụ nữ trẻ đem về ngôi nhà nhỏ .
Người phụ nữ này chính là một thầy thuốc , tình trạng hiện giờ của Dư Thuần vô cùng cấp bách , cô không biết cách nào có thể đem cô gái nhỏ này đến bệnh viện , chỉ có thể càm chừng được một thời gian .
Hải Hinh sau khi dùng thảo dược bó chặt vết thương của Dư Thuần, lại cố gắng ra ngoài tìm người , ở nơi này hẻo lánh người rất ít lui tới , cô muốn tìm cũng phải đi ra khỏi núi .
Trời sập tối , Hải Hinh phát hiện có một nhóm người rất đông , cô vui mừng đến bật khóc chạy đến
" Anh gì ơi , làm ơn giúp tôi !"
Người nam nhân này không ai khác chính là Quyết Phi .
Nghe cô gái này nói xong Quyết Phi khẳng định chính là chị dâu nhỏ rồi lập tức cho trực thăng đến đón , Dư Thuần nhìn không khác gì một cái xác chết , cả người hồ như không có chút máu , Hải Hinh dặn dò phải đợi đến bệnh viện mới được đụng chạm vào vết thương , Dư Thuần bị thương vô cùng nghiêm trọng.
Bác sĩ cùng viện trưởng cuống cuồn chuẩn bị , ông chưa bao giờ lãnh nhận ca nào nguy cấp như vậy .
Phòng cấp cứu vang lên những tiếng gọi của bác sĩ , văng vẳng bên tai Ninh Bách. Trái tim của anh từng chút , từng chút một bị xé nát , đôi mắt sớm đã đỏ ngầu .
Phi Ưng chỉ sợ Ninh Bách không nhịn được lại đánh bác sĩ tơi bời. Nhưng mà xem ra anh vẫn còn sót lại chút lý trí .
Quyết Phi là người đi nhận kết quả chứ không phải là Ninh Bách , vị bác sĩ có chút khó xử nói
" Tôi không biết giải thích thế nào , nhưng với tình trạng này ...e rằng ."
Quyết Phi nắm chặt tờ giấy trong tay
" Có thể sống hay không ?"
Vị bác sĩ kia vẻ mặt buồn rầu
" Chỉ có thể xem ý chí của cô ấy , tôi cũng mong sẽ xảy ra điều kỳ tích "
Nói như vậy có nghĩa là nếu chị dâu không trụ được thì ..?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chồng của tôi rất giàu
Short StoryTai nạn xảy ra khiến cho Dư Thuần hoàn toàn bị mất đi trí nhớ , dưới sự hung ác của mẹ kế , cha cô liền đem cô bán cho một người đàn ông , mong anh có thể che chở bảo vệ cho Dư Thuần . Một câu chuyện tình yêu cực sủng mở ra tại đây !