Cô đi ra ngoài thì gặp Taehyung.
- Nè cô gái, em định đi đâu lên đây tôi chở. - Anh đề nghị
- Không cần đâu, tôi tự đi taxi.
- Cứ lên xe đi tôi chở. - Anh không thèm hỏi ý kiến cô nữa, trực tiếp kéo cô vào xe.
- Nè, sao anh lúc nào cũng tự tiện làm theo những gì anh muốn vậy hả. - Cô quát.
- Em muốn đi đâu? - Anh hỏi
Jisoo nói địa chỉ, vài phút sau, họ đến nơi.
- Đây là mộ của mẹ em hả?
- Sao anh biết, Jeon Seohyun không phải mẹ ruột tôi? - Cô ngỡ ngàng
- Vì tôi thân với bác quản gia trong gia đình em thế nên bác ấy biết và kể cho tôi nghe.
- Uhm. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi.
- Vậy hôm nay cũng là sinh nhật em sao? Vì nghe bác ấy nói, em vừa sinh ra thì mẹ em mất. À, tôi xin lỗi. - Thấy mình lỡ lời, anh liền nhanh chóng xin lỗi,
- Không sao, đó là sự thật, vì tôi nên mẹ mới mất. - Cô nói.
- Tại sao lại tại em chứ, thôi chúng ta vào trong đi, tôi cũng muốn gặp mẹ em.
- Uhm.
Sau đó hai người vào trong. Cô là người không bao giờ khóc, nhưng mỗi khi đến ngày giỗ, đứng trước mộ mẹ cô đều không kìm được xúc động vì cô biết mẹ là người duy nhất yêu thương cô trên đời dù hai mẹ con chưa từng gặp nhau. Hôm đó anh đã thấy người con gái mình thương khóc và hôm đó cô sẵn sàng để anh thấy mình khóc.
Vì hôm nay đi với Taehyung nên cô chỉ ở đó một buổi rồi rời khỏi đó.
- Em có muốn đi ăn trưa? - Anh hỏi.
- Uhm. - Cô đáp.
Cả hai không chỉ có ăn mà còn gọi thêm rượu để uống. Dường như cô uống rất nhiều còn anh cũng uống nhưng vẫn giữ chừng mực để lát nữa còn lại xe. Nhậu làm sao mà đến chập choạng tối, cả hai mới rời đi. Vì quán ăn đó cách nới anh sống chỉ mất năm phút đi xe nên đành đưa cô về đó, chứ giờ vời tình trạng không tỉnh táo này, đưa cô về nhà, sợ sẽ gây tai nạn.
- Em đừng lãi nhãi nữa coi. Biết vậy đã không cho em uống say đến mức này. - Taehyung vừa cằn nhằn vừa chăm sóc cô. Ai ngờ cô say vô lại nói nhiều như gì vậy chứ
Đột nhiên cô chồm lên hôn anh.
***
"Rốt cuộc ta có moi thứ, nhưng sẽ có được nhau?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vsoo | So Far Away
Fanfiction- Anh có yêu tôi không? - Em thật sự muốn biết câu trả lời?