Chương 16: Mượn một quyển sách mà cũng xui xẻo như vậy (bị đâm trong thư viện)

8K 35 0
                                    


Lúc kết thúc trời đã tờ mờ sáng, cuối cùng gần như Lâm Dĩ đã mất đi ý thức, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được mình bị người ta ôm ra, rửa sạch một phen, chỗ kín bị người đó bôi thuốc lên sau đó ném trên giường.

Khi tỉnh lại lần nữa, Lâm Dĩ phát hiện mình nằm trong một căn phòng rất tối, bên trong chỉ có một chiếc giường cũ nát, chính là nơi cô đang nằm. Mép giường để cặp sách và giày của cô, còn trên người cô thì mặc đồng phục học sinh hôm bị bắt trói kia. Đồng phục học sinh có vẻ cũng được giặt rửa qua, không để lại chút dấu vết nào. Lâm Dĩ lại kiểm tra trên người mình, trên người cô cũng không hề có dấu vết gì, trừ cơn đau mơ hồ dưới hạ thân thì hết thảy mọi thứ đều giống như giấc mộng.

Lâm Dĩ xuống giường mang giày, lê đôi chân còn hơi bủn rủn cầm cặp sách đi ra ngoài. Cánh cửa chỉ khép hờ, cô kéo cửa ra liền phát hiện đây là một con hẻm nhỏ, hơi quen mắt, không biết là có phải trước kia đã tới rồi không. Lâm Dĩ theo ngõ hẻm đi ra ngoài, đi tới trên đường chính mới phát hiện nơi này là con ngõ cô đã đi qua lúc mua thuốc ngừa thai. Nghĩ tới trải nghiệm lần đó, Lâm Dĩ lắc đầu một cái, tránh để bản thân suy nghĩ sâu xa thêm nữa.

Sau khi Lâm Dĩ về đến nhà, mở điện thoại di động ra liền phát hiện mấy cuộc gọi nhỡ của Thi Nghiên, gọi lại mới biết thì ra ngày đó Thi Nghiên cũng bị bắt cóc. Sau khi cô ấy từ cửa hàng bách hóa đi ra không thấy Lâm Dĩ cho nên đã tìm kiếm ở xung quanh rất lâu. Kế đó bị trói cả người rồi bị tên bắt cóc kéo lên xe. Cha của Thi Nghiên nhận được điện thoại tống tiền cũng không dám báo cảnh sát, dựa theo yêu cầu của tên bắt cóc bỏ tiền chuộc vào một nơi đã được chỉ định để chuộc Thi Nghiên về.

Còn Lâm Dĩ thì cha Thi Nghiên không hề biết đến tồn tại của cô, mà Thi Nghiên cũng mới được thả ra trước đó một ngày. Chủ nhiệm lớp của Lâm Dĩ thấy cô mấy ngày nay không tới trường học, gọi điện thoại cho cha mẹ Lâm Dĩ nhưng mà mẹ Lâm đã sớm đổi số điện thoại khác, căn bản không liên lạc được. Còn cha Lâm thì đang mải mê với sự nghiệp, hơn nữa đã có gia đình khác, đối với người con gái này đã không còn quan tâm từ lâu. Nói qua loa mấy câu như "Chắc là đến nhà bà con chơi thôi!" rồi liền cúp điện thoại.

Chủ nhiệm lớp không hề biết hoàn cảnh gia đình Lâm Dĩ, nghe cha Lâm nói như vậy thì thật sự cho là Lâm Dĩ đã đi chơi, hơn nữa bình thường Lâm Dĩ lại là một học sinh nghe lời nên cũng không để trong lòng việc cô trốn tiết. Vì vậy dẫn đến việc Lâm Dĩ bị thay phiên cưỡng gian mấy ngày liền nhưng không một ai hay biết.

Nghe được chuyện này, Lâm Dĩ cũng không biết nên vui hay buồn, nhưng bất kể ra sao miễn có thể giảm một ít phiền toái là tốt rồi.

Hôm nay sau khi tan học Lâm Dĩ một mình đi thư viện thành phố mượn sách, người làm việc trong thư viện vô cùng ít. Lâm Dĩ vừa nhìn phân loại sách của thư viện vừa đi vào trong, vô tình đi tới một góc vắng vẻ.

Tìm được rồi! Cặp mắt Lâm Dĩ sáng lên nhìn cuốn sách mà bản thân đang cần nằm ở phía trên, nhón chân lên rồi vừa lấy tay vịn kệ sách, còn một tay khác thì cố gắng vươn lên tới. Chỉ kém một chút xíu, Lâm Dĩ càng dùng sức nhón chân lên, lúc này đột nhiên có người từ phía sau ôm eo cô. Lâm Dĩ cả kinh, lập tức hạ gót chân xuống muốn xoay người lại nhưng bị đối phương chế trụ không thể động đậy.

Lâm Dĩ Xui XẻoWhere stories live. Discover now