Chương 9: Ở đường nhỏ vắng vẻ gặp được tiểu lưu manh

9.2K 40 0
                                    


Chương 9: Ở đường nhỏ vắng vẻ gặp được tiểu lưu manh (NP, liếm huyệt, quần jean cắt khe hở, đâm mở miệng tử cung)

Lâm Dĩ ở nhà vệ sinh dọn dẹp sạch sẽ rồi mới trở về phòng học, cơm trưa chắc chắn không ăn kịp, ráng chống đỡ mấy khóa buổi chiều liền ôm bụng đói lê cơ thể đau nhức trở về nhà. May mắn đoạn đường này không tiếp tục phát sinh chuyện gì bất ngờ.

Sáng hôm sau, khi thức dậy Lâm Dĩ phát hiện cơ thể vậy mà không còn khó chịu. Cô luôn cảm thấy mình có năng lực khôi phục tốt hơn trước kia, không biết là tốt hay xấu.

Hôm nay là thứ bảy, không cần đến trường học. Lâm Dĩ suy nghĩ lung tung một lát rồi tiến vào mộng đẹp. Tỉnh lại lần nữa đã là xế chiều, Lâm Dĩ làm một chút đồ ăn rồi phát hiện thức ăn dữ trữ trong nhà sắp hết. Lâm Dĩ nghĩ thầm nên đến siêu thị một chuyến.

Ăn xong, Lâm Dĩ rửa mặt một phen rồi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, Lâm Dĩ lại ở trước gương nhìn thấy dáng người yểu điệu của mình bị chiếc váy màu trắng phác họa hết ra bèn nhíu nhíu mày. Nhớ đến một số hồi ức không tốt đẹp kia, cuối cùng lại trở về phòng đổi một chiếc quần jean phối với một cái áo thun dài bên trong. Lúc này mới thỏa mãn ra cửa.

Lâm Dĩ ở siêu thị lớn mua sắm, cầm theo túi lớn túi nhỏ bước ra khỏi siêu thị. Lúc này đang lúc ban trưa, Lâm Dĩ đi chưa được mấy bước đã ra mồ hôi đầm đìa, mấy cái túi nặng nề trong tay cũng không tốt đẹp gì.

Lại đi một đoạn, Lâm Dĩ thực sự không chịu nổi nữa, quyết định đi đường nhỏ về nhà. Đường nhỏ này quả thật xa hơn con đường lớn phía ngoài, nhưng được ở chỗ có rất nhiều cành lá rậm rạp của cây cối, lại thêm đường hẹp nên dường như toàn bộ con đường đều được bóng cây che mát. Thường cách một đoạn liền có mấy cái ghế dài, là một nơi tốt đẹp để hóng mát vào những ngày hè.

Lâm Dĩ trong tình trạng kiệt sức cầm theo đồ đạc đi dưới bóng mát một lúc. Sau đó lại tìm một cái ghế dài ngồi xuống rồi giống như đặt mình vào thiên đường. Thế là nửa nằm xuống nghỉ ngơi một chút, không ngờ lần này lại ngủ quên luôn. Bởi vì đường nhỏ này có rất ít người qua lại nên cô cũng không bị đánh thức.

Trong mơ, Lâm Dĩ thấy mình bị dây leo cuốn lấy, dây leo này còn quấn lên bộ ngực của cô, đồng thời bài tiết ra chất lỏng nhớp nhúa. Thậm chí còn có nhánh cây di chuyển xuống hạ thân của cô, cách lớp quần jean mạnh bạo làm khiến cô không nhịn được rên rỉ thành tiếng trong giấc mơ. Nhưng mà xúc cảm này ngày càng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức không giống cảnh tượng trong mơ. Lâm Dĩ giật mình, mở choàng mắt, sau đó phát hiện có người nằm sấp trên người mình. Đầu người này còn chôn ở ngực cô mà liếm láp, còn áo thun và áo ngực của cô đã bị đẩy lên khỏi bầu ngực.

Lúc này, bên cạnh vang lên một âm thanh vui vẻ, cười nói: "Người đẹp tỉnh rồi thì cùng chơi đi."

Bấy giờ Lâm Dĩ mới phát hiện xung quanh còn vây ba người, tất cả đều có bộ dáng lưu manh, nhìn qua thì tầm khoảng mười bảy, mười tám tuổi.

Người đàn ông chui ở trước ngực cô ngẩng đầu lên, nhìn qua thì tuổi cũng xấp xỉ ba người còn lại.

Lâm Dĩ bị dọa đến không thể mở miệng, cô đã mơ hồ dự cảm được bản thân sẽ trải qua chuyện gì. Đám côn đồ nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Lâm Dĩ, cười càng thêm láo xược, trong đó có một người hư tình giả ý an ủi: "Người đẹp đừng sợ, chúng ta chỉ là muốn cùng em chơi đùa một chút thôi, sẽ không làm tổn thương em đâu."Nói xong thì nhìn người đang nằm trên người Lâm Dĩ rồi nói: "Lão tam mau xuống đây, đối xử với người đẹp thế này thì quá không lễ phép rồi."

Lâm Dĩ Xui XẻoWhere stories live. Discover now