"Hì hì, tổng biên! Chuyện tối nay thật làm phiền anh quá!" Về đến xe của Chu Minh, Anh Tư móc tờ tiền ra trả lại cho anh, trong lòng cô thầm mong Chu Minh nhanh biến đi như kiểu đuổi lợn.
"Không cần trả lại đâu." Chu Minh vẫn đút tay túi quần, vẻ mặt uể oải nhìn Tạ Anh Tư, làn da trắng trẻo anh tuấn có thể mê hoặc chúng sinh nhưng không lừa được cô gái thô tục. Tạ Anh Tư tuyệt đối không thể quên, gã này có miệng lưỡi rất cay độc, sâu cay đến nỗi cô rất muốn phạm tội.
"Sao có thể thế được!" Đặt tiền vào khoang xe của Chu Minh, Anh Tư kéo đồ đạc của mình ra một cách thô lỗ, rồi ôm hết vào lòng trông rất buồn cười, vừa xoay mông một cái đã muốn chạy ngay. "Hì hì, tổng biên, tôi đi trước đây, tạm biệt, hẹn gặp lại." Đại lão gia không chịu rời đi thì cô đành chuồn trước vậy.
"Lên xe đi, cô ôm đống đồ này muốn dụ người khác đến cướp sao?"
Anh Tư ngoái đầu lại, ánh đèn mờ ảo trong đêm tối chiếu rọi lên khuôn mặt anh tuấn của Chu Minh, cô có chút sững sờ, nhìn thế nào mà gã ngụy quân tử này lại giống phường trộm cướp đến vậy? Hai chân yếu ớt, gió lạnh tàn phá mọi lỗ chân lông, trong lòng Tạ Anh Tư khẽ thở dài một tiếng, hiếm khi thấy Kim Quy độc ác kia có chút thiện chí, giúp anh ta tích đức một chút vậy.
"Hì hì, vậy đành làm phiền tổng biên rồi!" Anh Tư lại cười hì hì, hà hà rồi nhảy phốc vào băng ghế sau. Khi cô vừa chạm đến cửa thì lập tức bị một câu mệnh lệnh chặn đứng lại.
"Ngồi ghế trước." Từng câu thốt ra đều là luồng khí lạnh thấu xương, khiến cô gà ngốc Tạ Anh Thư muốn hắt xì hơi. Nhân lúc cảnh sắc đêm mờ ảo, Anh Tư cúi đầu bĩu môi vẻ bất mãn, lại muốn lau nước mắt, nước mũi giàn giụa. Ngoan ngoãn như một đứa trẻ ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, mông dù có đau tê dại cũng không dám thay đổi tư thế. Suy cho cùng, đang ngồi trên chiếc tàu cướp biển sang trọng, cô ấy phải đề phòng lật thuyền, tránh bị đem làm mồi cho cá.
Biển hiệu đèn xanh đỏ bên ngoài cửa sổ lướt qua tầm mắt, sáng lóa đến mức làm Anh Tư hoa mày chóng mặt. Nhớ lại những món ăn ngon lúc tối, đó đều là những món thượng hạng, vậy mà cô lại nôn thốc nôn tháo chẳng còn sót lại chút nào. Không kìm nén được, mặt Anh Tư buồn rười rượi, nghiêng đầu một cách vô thức, không ngờ Chu Minh đột ngột rẽ trái khiến cô va đầu vào kính xe.
Vốn dĩ tâm trạng Chu Minh đang vui vẻ khoan khoái, thấy đầu Anh Tư bị va vào cửa kính, anh càng thêm vui. Nheo mắt lại, thậm chí anh còn gõ nhịp trên vô lăng, một khoang xe nhỏ thôi mà cũng Sở – Hán ngăn cách, một bên thiên đường, một bên địa ngục.
Đêm khuya luôn có hai mặt, dịu dàng nhiệt tình nhưng lại không nhìn rõ diện mạo vốn có của nó. Hương hoa đêm thơm ngát tràn ngập khắp nơi, có một điều tốt đẹp đang lặng lẽ nảy mầm.
Tạ Anh Tư rầu rĩ xoa xoa cái trán đau, cơn thịnh nộ bùng phát dữ dội, quay đầu lặng lẽ trừng mắt nhìn Chu Minh mặt mày nghiêm túc. Anh Tư nghĩ tối nay thật sự bị trúng tà rồi, lại một lần nữa ở bên cạnh tên yêu quái mặt trắng, cái thân thể và tâm hồn non nớt này sớm muộn cũng bị chết yểu mất thôi.
Nhận thấy sắp về đến nhà, một bảng hiệu rực rỡ bất ngờ lọt vào tầm mắt, Anh Tư vội hét lên: "Tổng, tổng biên, cứ dừng lại ở đây đi, hì hì, phiền anh rồi, anh vất vả quá, cảm ơn ạ, vậy tạm biệt anh nhé!" Chưa bao giờ cô lại ăn nói đâu ra đấy như thế.
Chu Minh chầm chậm dừng xe, đỗ ở bên đường, anh ngó nghiêng một hồi, bối rối nhướng mày hỏi: "Nhà cô ở đây?"
"E hèm, tôi đi dạo quanh đây một chút." Bê đống bảo vật của mình lên, Tạ Anh Tư chỉ đợi ông chủ tàu cướp biển lên tiếng, ngay đến cái mông đang tê dại cũng đã tỉnh lại, chuẩn bị rút êm.
"Đi dạo ở đâu?"
Cái đồ tiện nhân nhà anh có phiền không cơ chứ? Tôi dù có đi dạo trong nhà vệ sinh đi nữa, thì mông còn khỏe hơn so với việc ngồi gần kẻ lạnh lùng như anh.
Làm nô lệ quen rồi, hoa lửa phản kháng của Anh Tư chỉ cháy trong vài giây ngắn ngủi, rồi lập tức lụi tàn, ngay đến hỏa tinh cũng không còn dấu vết. Cô thật thà chỉ vào quán ăn nhỏ bên ngoài: "Tôi muốn đi... ăn chút cháo." Thực ra cô định đi ăn mỳ thịt.
"Cô còn muốn ăn?" Cái giọng êm tai của Chu Minh tăng cao thêm tám độ, khẽ nhướn đôi mày, bắt đầu nghi ngờ IQ của cô gái ngồi cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá - Quan Tựu
Teen FictionTác giả: Quan Tựu Thể loại: Ngôn Tình Hiện Đại Trạng thái: Đã Hoàn Thành Reup: saltyjun94_ ------------------ Câu chuyện kể về cô Tạ Anh Tư bướng bỉnh, được mệnh danh là một tomboy - người có khả năng nịnh nọt cấp trên rất giỏi. Nhưng trong buổi sán...