"Ai... ai sợ..." Gà trụi lông càng lắp bắp, ghê gớm hơn, "Anh ra ngoài kia thử hỏi dò xem, có cái gì mà Tạ Anh Tư tôi đây sợ không?" Rướn cổ cứng miệng, nhưng trái tim Anh Tư không chịu nghe lời mà đập rất nhanh, nhìn nụ cười ẩn hiện trên miệng Chu Minh dưới sắc đêm mờ tỏ, máy cảnh báo toàn thân lại phát tác. Đối với bom người, Tạ Anh Tư vẫn có chút sợ hãi.
Sức phá hoại của bom người quả thực không thể xem nhẹ.
Đêm trăng lung linh, huyền ảo, vô cùng quyến rũ lòng người. Phía trước, một chiếc xe chầm chậm tiến đến, mấy đôi thanh niên nói cười ầm ĩ bước xuống xe. Thấy người lạ, chú chó nhỏ kêu lên mấy tiếng, khiến đám thanh niên quay sang nhìn, một cô gái hoảng sợ nũng nịu nép vào lòng chàng trai, làm đám bạn được một trận cười thích thú. Chu Minh ngước nhìn một cái, thu nụ cười lại, anh nói: "Lên đi, để chú chó tập làm quen với môi trường." Nhìn đồng hồ, anh giả bộ vô ý hỏi: "Nửa đêm cô có thói quen dậy ăn khuya không?"
"Không, hỏi cái này làm gì?" Trợn mắt nhìn bom người, Anh Tư lên tiếng trả lời không chút thiện cảm. Con phố lại trở về trạng thái vắng lặng, chỉ còn sót lại tiếng gào thét lanh lảnh của cô gái.
"Cũng không có gì, lo nửa đêm cô đem chó ra mà quay ăn thôi!"
Lông gà bay lả tả, cô gà trọc bị vặt sạch một nửa lông trên người hé răng, mắt trợn trừng, tức đến nỗi không thốt lên được câu nào. Chú chó nhỏ ngoan ngoãn không kêu, chỉ lặng lẽ đánh hơi thấy mùi thuốc nổ trong không khí, yên lặng quan sát cuộc chiến ngầm giữa "ông bố", "bà mẹ" mới. Tạ Anh Tư trừng đôi mắt đầy lửa nhìn Chu Minh, lòng khẽ than một tiếng nghiệt duyên. Vô cùng tức giận, cô nói: "Tôi không ăn thịt chó! Khi nào phát điên thì tôi lại muốn ăn thịt người cơ." Cô nhún vai vờ cười, "Tôi còn phải dựa vào con chó này, gom tiền dưỡng lão nửa đời còn lại."
Cứ hễ kích động là biến thành ma quỷ, Tạ Anh Tư hồ đồ ném lại câu đó, ưỡn ngực, ngẩng cao đầu kéo chú chó bước lên lầu, làm cho chú chó nhỏ sợ hãi sủa oang oang. Bị cố ý phớt lờ nhưng Chu Minh không giận, miệng còn nở nụ cười, có muốn giấu cũng không giấu được. Nghe động tĩnh người con gái ấy cùng chú chó lao nhanh lên nhà, nụ cười đã mở rộng càng rộng mở hơn.
Tung chiếc chìa khóa xe lên cao, vẽ ra một vòng cung hoàn hảo giữa không trung, anh đưa tay bắt lấy. Mở cửa bước vào xe, ánh mắt Chu Minh quét về hướng tòa nhà, nơi có cô gái cùng chú chó nhỏ đang sống. "Gom tiền dưỡng lão nửa đời về sau?" Nhướng mày khởi động xe, vậy thì gom đi, dù thế nào anh cũng phải thu lãi.
Cuối tuần, ánh mặt trời rực rỡ chói lọi, cô gái kiên cường ngủ nướng đến tận trưa, trong tiếng kêu đói của chú chó, cuối cùng cũng uể oải ngồi dậy. Đưa tay lên che miệng ngáp, cô nhoài người cúi xuống nhìn ánh mắt đáng thương của chú chó nhỏ, sau đó nhẹ nhàng vuốt bộ lông bóng mượt của nó. Cô là người ưa sạch sẽ, tối qua vừa dắt nó về, cô liền hăm hở xắn tay áo đưa nó đi tắm. Chú chó cũng rất nghe lời, để mặc cô tùy ý, vừa tắm vừa sấy lông, cực kỳ ngoan ngoãn.
"Hì hì, cún con đói rồi hả? Trong tủ lạnh chỉ còn mấy lá rau. Được rồi, chúng ta đi ăn một bữa thịnh soạn đã, rồi buổi chiều sẽ mua đồ, được không?" Chú cún con thè lưỡi như đang nói điều gì đó, Anh Tư phủi phủi tay đứng dậy, "Được rồi, cứ quyết định như vậy đi! Trong cái nhà này, mẹ là chủ." Lần đầu nuôi chó, "mẹ chó" rất biết bày đặt khí thế.
Chú cún vui vẻ lượn quanh phòng khách. Anh Tư mở tung tủ lạnh, tủ bếp tìm túi, chợt chuông điện thoại reo, cô chạy đi nghe máy, thì ra là oan gia, miệng lầm rầm nói, "Alô?"
"Dậy chưa?" Giọng nói êm dịu vang lên đúng giữa trưa, lẫn trong đó cả tiếng còi xe ầm ĩ huyên náo, nhưng Anh Tư lại nghe rất rõ giọng anh.
"Dậy rồi! Sao? Gọi đến thỉnh an bà cô sao?" Hôm qua còn là một nô tài tâng bốc, nịnh hót, từ sau lần lu loa tối qua, cô hoàn toàn quên quy tắc này, cái miệng lưỡi sắc bén hoàn toàn được giải phóng, thầm gầm lên trong lòng, bắt buộc phải theo đến cùng, quyết không che đậy, kìm nén nữa. Như người trong mộng sực tỉnh, tối qua Tạ Anh Tư vẫn nên đối tốt với bản thân một chút.
Chu Minh cầm điện thoại cười nhẹ, tổng kết mọi thứ, anh phát hiện ra rằng, người con gái tên Tạ Anh Tư này thuộc về loài chỉ cần cho chút ánh sáng là bừa bãi ngay, liền uy nghiêm cất giọng: "Xuống lầu đi!"
Tư duy của một nô tài không bao giờ nghe theo Anh Tư, xỏ vội dép lê, cô phi đến bên cửa sổ, thấy Chu Minh đang an nhàn đứng dựa vào thành xe. Kim Quy nếu không có việc gì sẽ không đến căn nhà tranh của cô. Tạ Anh Tư không thèm để ý đến kiểu tóc ngắn hậu hiện đại của mình, tay dắt chó, chân xỏ dép lê vội bước xuống lầu.
"Lại có chuyện gì?" Cô gái thấp kém, lạnh lùng đi đến trước mặt Chu Minh, kiêu ngạo nói. Vẻ mặt ngang bướng giống hệt một nữ vương, chỉ có điều, hình tượng lúc này không ăn nhập lắm với sự hống hách.
Chu Minh cũng không vội trả lời ngay vì sao lại đến đây. Trước tiên, anh đưa mắt quét qua mái tóc rối bời của cô gái kiên cường, ồ, cái này chẳng hiểu sao lại quen mắt rồi. Ánh mắt anh dần hạ xuống dưới, khuôn mặt lãnh đạm nhìn đôi dép lê hậu hiện đại ở chân cô. Bên chân trái là một chiếc dép màu hồng có lỗ thủng to như đồng xu, thấp thoáng nhìn thấu cả màu tất lụa cô đang đi, rất hay, chiếc tất lụa cũng màu hồng, hóa ra cô gái này cũng có sở thích như vậy. Chiếc dép bên chân phải lại càng hậu hiện đại, một lỗ màu đen cũng to y hệt đồng xu phủ lên trên màu hồng, có điều giống như bị vá lên sau đó, khiến vòng tròn có vẻ hơi thô. Hơi chau mày lại, anh cảm thấy có chút kỳ lạ.
Tạ Anh Tư đứng ngây người, lần theo ánh mắt Chu Minh, cả khuôn mặt ửng hồng như quả cà chua, vừa rồi xỏ vội đôi dép cũ, xem ra đã bị Kim Quy cười rồi. Có điều, nghĩ lại, cô có gì phải lúng túng chứ? Đây là đôi dép lê yêu thích do mẹ cô treo đèn làm ra, xấu thì có hơi xấu, cũ thì có hơi cũ, nhưng tình cảm là vô giá, không có gì phải mất mặt. "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy người nghèo đi dép lê rách bao giờ à?"
"Hai chiếc này tại sao lại không giống nhau?" Chu Minh cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Anh Tư, lập tức hỏi luôn một câu, "Chiếc bên trái sao lại có một lỗ thủng?"
Vẻ mặt cô gái kiên cường méo xệch, cố ra vẻ không có chuyện gì, "Do bố tôi hút thuốc làm thủng."
"Bố trừng phạt cô à?"
"Không phải, không phải, lúc bố tôi đánh cờ, vì nhập tâm quá, đầu thuốc rơi xuống dép mà không biết nên mới bị bỏng."
"Sau đó thì sao?" Chu Minh rất hứng thú với chuyện này.
"Chẳng có gì cả, chỉ là bị bỏng một chỗ ở chân, thoa thuốc nửa tháng mới khỏi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá - Quan Tựu
TienerfictieTác giả: Quan Tựu Thể loại: Ngôn Tình Hiện Đại Trạng thái: Đã Hoàn Thành Reup: saltyjun94_ ------------------ Câu chuyện kể về cô Tạ Anh Tư bướng bỉnh, được mệnh danh là một tomboy - người có khả năng nịnh nọt cấp trên rất giỏi. Nhưng trong buổi sán...