Cuối tuần, Tạ Anh Tư – người vô địch cả về thể chất lẫn tinh thần đã nằm ngủ nướng đến khi mặt trời lên tận đỉnh đầu. Đến trưa, cô nằm ườn trên giường, cuộn tròn mình lại trong chăn giống như một con sâu, đói đến nỗi trước mắt hiện ra màu vàng óng của chiếc đùi gà mỡ màng, cuối cùng cô đành miễn cưỡng ngồi dậy, ngóc cái đầu như tổ quạ ra ngoài tìm thức ăn.
Mỗi lần đói đến mức mắt mờ chân run, Tạ Anh Tư luôn lảo đảo lê mình đến một quán ăn nhỏ nằm giữa hai góc phố, gọi một bát canh dưa cá đầy ú ụ. Sau đó một mình ngồi ở bên cạnh cửa sổ, chìm đắm trong ánh mặt trời ấm áp của ngày đông, nhai miếng thịt cá trắng mềm tươi ngon, nhấp một ngụm canh chua chua thanh thanh, hạnh phúc lim dim đôi mắt đan phượng, cảm thấy đời người chẳng có chuyện gì tốt đẹp hơn khoảnh khắc này cả.
Sau khi ăn no, Tạ Anh Tư giống như một con mèo lười, miệng ngậm tăm, mắt nhìn quang cảnh đường phố ngày đông với ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, cảm thấy ông trời đối với mình quả không tệ. Sinh ra không xấu, lại còn thông minh lanh lợi, có nắm đấm, có sức lực, có căn nhà rách nát, có con xe tàn tạ, có cha có mẹ, lại còn có cô bạn thân mỹ nhân, bản thân mạo nhận là một nhân viên văn phòng trung đẳng. Ngoài đàn ông ra, cô thật sự thấy mình chẳng thiếu thốn thứ gì cả.
Còn về đàn ông ấy mà, giống như hoa tuyết trong mùa đông lạnh thấu xương, trốn trong tầng mây dày, đến một khoảng thời gian nhất định sẽ tự khắc bồng bềnh rơi xuống. Lúc cần đến thì sẽ đến, cô vội vàng mà làm gì?
Lức này, Tạ Anh Tư nhìn xuống đống xương cá còn sót lại trên mặt bàn đầy cảm kích, bát canh cá dưa chua to vĩ đại đã trở thành một đóng góp không thể thiếu trong cuộc sống hoàn mỹ không chút tì vết của cô. Xoa xoa bụng đứng dậy, sau khi thanh toán xong, Anh Tư còn nịnh bà chủ quán thêm vài câu rồi mới về nhà. Bà chủ quán vô cùng nhiệt tình, vỗ vai tiễn cô ra tận cửa.
Cơm no rượu say, Tạ Anh Tư nhìn vẻ nhiệt tình của bà chủ quán coi cô như thượng đế, lòng hư vinh giống như chiếc màn thầu lớn lên men, nhanh chóng nở to. Nghĩ mình chỉ là một viên chức trung lưu quèn, đơn thương độc mã lưu lạc kiếm sống ở thành phố A, chỉ dựa vào mỗi cái miệng, dỗ dành lừa bịp khiến quỷ nghĩ mình giống người, người nghĩ mình giống thần, thần nghĩ mình giống người ngoài hành tinh, chậc chậc chậc, đúng là bậc thiên tài, lại còn là loại khiêm tốn nữa.
Canh cá dưa chua Tạ Anh Tư đã ăn rất nhiều rồi, và cô lăn lộn trên giang hồ cũng giống như cá gặp nước. Cô chăm chỉ, nhiệt tình làm việc, chỉ có điều khi quen với nhiều người, nịnh hót dần trở thành thói quen nghề nghiệp, muốn sửa mà không sửa được. Nửa đùa nửa thật, mấy lần cô khen bà chủ quán tuổi trẻ mà tháo vát, tài năng, đến nỗi lần nào người ta cũng giảm mười phần trăm hóa đơn cho cô.
Dưới ánh mặt trời vàng chói chang, gió lạnh thổi vù vù làm suy giảm vài phần khí thế, Anh Tư thấy gai gai trên mặt giống như bị những chiếc lá kim trong rừng rậm quê hương đâm vào, có cảm giác hơi đau. Đuôi tóc Anh Tư nhẹ nhàng tung bay trong gió, nghĩ đến cảnh đẹp quê nhà ở Thủy Vượng, tuyết đông phủ trắng xóa, lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.
Khi đang mải mê chìm đắm trong những hồi ức, thì ngay trước mặt Anh Tư xuất hiện một đôi tình nhân đang đi tới, chàng thanh niên ôm cái eo thô béo của cô gái, thì thầm gì đó với thái độ mờ ám, khiến cô gái cười khanh khách không ngừng. Không tính đến nụ cười dung tục, thì làn da trắng trẻo sáng bóng cùng đường nét cơ thể của anh ta khá giống Chu Minh. Anh Tư trợn mắt lên với chàng thanh niên đó đầy vẻ hung dữ, từ đáy mắt nổi lên sự căm ghét khó hiểu.
Không dám trợn mắt với tên công tử bột trước mặt mọi người, cô đành tìm một kẻ thế thân vậy.
Chàng thanh niên trẻ có lẽ đã nhận ra cái lườm dữ dội như phù thủy quét qua chỉ trong khoảnh khắc khi họ lướt qua nhau, anh ta phân vân nhìn Anh Tư một cái, không hiểu có chuyện gì đang diễn ra.
Anh Tư đắc ý, bước chân nhẹ nhàng tung tăng, còn nghe thấy chàng thanh niên hỏi bạn gái: "Sao anh cứ cảm thấy người phụ nữ lúc nãy lườm anh?"
Cô gái õng ẹo đáp: "Đồ tự phụ, không chừng bẩm sinh mắt người ta bị lác, rất đáng thương."
Cái đồ eo thô béo ú nhà cô, tôi không thương cô thì thôi, cô lại còn thương tôi. Bĩu môi một cái, Anh Tư thắt chặt chiếc ăn quàng cổ, ung dung nhìn bầu trời xanh lam trong suốt. Ông trời hiền từ ơi, lúc này đây con đang cực kỳ chân thành, ông vẫn thường đeo máy trợ thính chứ, con muốn cầu nguyện: xin hãy cho tên công tử bột một bà vợ phù thủy cực kỳ độc ác nhé! Để anh ta sẽ phải sống những tháng ngày khổ sở đến nỗi không cựa quậy nổi.
Run lên cầm cập nhưng vừa về đến nhà, Tạ Anh Tư đã thay bộ áo ngủ tiểu gấu trúc Bảo Bảo, bộ áo ngủ này cô và Đỗ Thuần mỗi người có một bộ. Lúc về nhà đón Tết, hai đứa mặc nó, trông giống như hai con gấu trúc màu hồng to béo ục ịch, chen nhau trên cái ghế – sô pha nhỏ, ôm tivi xem bất kể ngày đêm, suýt chút nữa thì bị thần kinh suy nhược. Đến nỗi, bây giờ hễ thấy tivi là cô muốn tiến đến đập cho nát vụn.
Anh Tư thở dài, rút điện thoại gọi cho Đỗ Thuần. Sau khi Cố Thiên Lãng, một kẻ đầu thai của Trần Thế Mỹ(*) ra đi, Đỗ Thuần còn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự suy sụp, xáo trộn. Đến nỗi tuy ở thành phố A, cô vẫn đứng ngồi không yên, cứ cách hai ngày lại gọi điện về cho Đỗ Thuần.
(*) Trần Thế Mỹ: là một nhân vật trong kinh kịch dân gian của Trung Hoa, được truyền tụng gắn với giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ xuất thân bần hàn nhưng học giỏi và đỗ trạng nguyên rồi kết hôn với công chúa nhà Tống, trở thành phò mã. Sau đó, hắn phản bội vợ con cũ của mình để theo vinh hoa phú quý. Trần Thế Mỹ cuối cùng đã bị Bao Công xử chém.
Giọng nói ủy mị chán chường ngày trước của Đỗ Thuần dần có sự tức giận, cuối cùng, cô khó chịu hét lớn, "Tạ Anh Tư, cậu thử đi hỏi xem bây giờ có cô gái bình thường nào muốn cùng cậu mơ mộng, lại còn cùng mặc chiếc áo ngủ tiểu gấu trúc Bảo Bảo không? Cậu tự đi mà mặc nó rồi mơ mộng nhé, tớ không tiễn đâu, bye." Dứt lời, Đỗ Thuần cúp điện thoại cạch một cái.
Tạ Anh Tư ủ dột cúp máy, không giận dữ, thậm chí trong lòng còn có chút thích thú. Đỗ Thuần tràn đầy sức sống như vậy mới là điều cô mong mỏi nhất. Nhớ lại hình ảnh mùa đông năm ngoái khi Đỗ Thuần ôm cô, đôi mắt rưng rưng như chuỗi ngọc châu bị đứt, từng viên, từng viên rơi xuống, trái tim cô đã bi thương rỉ máu.
Tạ Anh Tư nằm nghiêng trên chiếc giường êm, mắt nhìn lên trần nhà và nghĩ, đôi khi, cô và Đỗ Thuần không giống nhau, nhưng lại hợp đến nỗi như hai chị em song sinh, tình bạn tựa những món gia vị trong bát canh cá dưa chua, không thể thiếu được. Cô nhẹ gật đầu xác định, cái trần nhà màu trắng cũng lắc lư lên xuống theo, dường như rất ủng hộ cách nghĩ ấy của cô vậy.
Trần nhà với hoa màu trắng hình như đang thôi miên Anh Tư, cô thò đôi chân dài ra móc lấy chiếc chăn một cách thô lỗ rồi kéo lên người mình, đôi mắt lanh lợi dần khép lại. Người ta thường nói, con gái mà ăn được ngủ được, không chút phiền não thì rất dễ béo. Trong giấc mơ, Anh Tư bắt đầu ăn uống nhồm nhoàm, nhưng cô có chút nghi ngờ, liệu bản thân có phải là hầu tinh đầu thai, muốn béo cũng không béo được, đúng là phiền não quá!
Thứ hai đầu tuần, Tạ Anh Tư với tinh thần sảng khoái phát huy sức mạnh vô địch của nữ vận động viên cầu lông, đúng phút cuối dập thẻ, lại bắt đầu một buổi sáng tươi đẹp. Đối với công việc, Tạ Anh Tư có một diện mạo sôi nổi tiến bộ khác hẳn, buổi trưa cô đã chuẩn bị xong một ít bản thảo, sắp xếp đâu ra đấy nội dung phỏng vấn cho buổi chiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá - Quan Tựu
Novela JuvenilTác giả: Quan Tựu Thể loại: Ngôn Tình Hiện Đại Trạng thái: Đã Hoàn Thành Reup: saltyjun94_ ------------------ Câu chuyện kể về cô Tạ Anh Tư bướng bỉnh, được mệnh danh là một tomboy - người có khả năng nịnh nọt cấp trên rất giỏi. Nhưng trong buổi sán...