Cầu thân

4 0 0
                                    

"Lão gia cùng phu nhân?" Nghe được câu này, Hồng Đại Lực tâm đột nhiên biến động, thầm nói: "Đó là cha mẹ của cơ thể này ? Vậy ta. . . Ta nên lấy thái độ gì tới đối xử họ đây?"


Cũng khó trách Hồng Đại Lực.



Hắn trước kia là cô nhi, cha mẹ hắn lúc còn nhỏ đã qua đời, từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của người thân. Bây giờ đã đến thế giới này, thân thể thay đổi không nói, còn có cha mẹ, cảm giác của hắn bây giờ rất phức tạp.



Nghĩ lại dù sao có thể có được cha mẹ của Hồng Đại Lực, chuyện này trước đây nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ đến . Nhưng  lúc này hắn không chỉ là hài lòng, còn rất thấp thỏm. Dù sao  cha mẹ này đối với hắn không quen, hắn không biết  cha mẹ của thân thể này tên là gì, đối với mình là tốt hay xấu, hơn nữa cứ như vậy muốn bản thân vừa gặp đã phải gọi những người kia là cha mẹ , chắc chắn là không thể. 


Chuyên này khiến Hồng Đại Lực vừa vui mừng vừa lo  . Hiện tại hắn còn nhiệm vụ của hệ thống phải hoàn thành ——  trong vòng bốn tiếng phá mười vạn (Nhân dân tệ ), tiền này tất nhiên chỉ có thể là từ cha mẹ của cỗ thân thể này chi ra .


Xem ra bất kể nói thế nào thì người cũng  phải gặp.



Hồng Đại Lực chỉ là sửng sốt chốc lát, sau đó mặc một bộ quần áo đơn giản, theo nữ hầu đi ra cửa. 



Dọc theo đường đi, Hồng Đại Lực tuy rằng không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng theo nữ hầu bước đi, bất quá  mắt của hắn không có nửa điểm nhàn rỗi, vẫn luôn  tỉ mỉ quan sát hoàn cảnh chung quanh: "Biệt thự này có 3 tầng, trung tâm là sân lớn, phía trên có một khối pha lê màu sắc rực rỡ, có thể nhìn thấy sao lấp láp trên bầu trời. Toàn bộ lầu một là phòng tiếp khánh,  gian phòng của mình tại lầu hai phía Đông, toàn bộ biệt thự  diện tích ước chừng là. . . Ba ngàn mét vuông. Tổng thể xem ra, gia đình của thân thể này điều kiện rất khá, có thể coi là một phú hào."




Đây đúng là một tin tức tốt, ít nhất có thể cho Hồng Đại Lực đi tiêu xài phá của tăng cao thuộc tính .. 



Cho nên Hồng Đại Lực tâm tình lúc này rất vui sướng, sau đó rất nhanh hắn ở lầu một  phòng khách nhìn thấy hai nam ba nữ tổng cộng năm người. Ngồi ở chủ vị là một đôi vợ chồng, người nam mặc một bộ quần áo đơn giản,  nhưng cũng không che giấu được vẽ uy nghiêm, đặc biệt  đôi mày rậm càng có thêm mấy phần hào khí; ngồi ở bên cạnh là nữ tử trên thân là chiếc váy ngủ màu tím nhạt, lười biếng tựa  bên người nam tử, trên mặt nở nụ cười, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, ung dung tao nhã.



"Đây chính cha mẹ của mình ở thế giới này?" Hồng Đại Lực thầm nghĩ trong lòng.




Ba người khác, có vẻ là người cùng một nhà. Nam tử ước chừng bốn lăm bốn sáu tuổi, mặc một bộ áo gi-lê màu xám đen, trên cằm có một ít râu lưa thưa, trong tay bưng một cái  tẩu thuốc Cổ Đồng, mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng. Phu nhân của hắn thì  mặc dạ phục , mái tóc đen dài xinh đẹp ,  hai chân khép lại nghiêng thả một bên, gợi cảm đẹp đẽ.

Truyện Edit.   Sống Lại Thần Cấp .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ