Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến Jimin không có thời gian để suy nghĩ trước khi adrenaline bắt đầu hoạt động. Anh rút dao ra và đâm vào một bên mạn sườn của con sói nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến nó cả. Con sói quật ngã anh và cằm của nó đâm vào cổ anh -
Một luồng khí lướt qua tai Jimin và con sói bước khập khiễng phía trên anh.
Thứ gì đó nóng hổi chảy xuống cổ và ngực anh.
Một mùi hương cay nồng xâm chiếm các giác quan của anh.
Máu.
Đầu óc Jimin choáng váng. Của mình à? Chuyện gì xảy ra vậy? Mình chết rồi sao? Trọng lượng của con sói đè lên anh nhưng nó không còn cử động nữa. Chất lỏng chảy ra từ nó làm anh cuồng loạn. Jimin ghét máu. Đôi mắt Jimin cay xè khi anh cố đẩy con vật ra khỏi cơ thể mình, đầu nó vùi vào cổ anh, mũi ở ngay dấu kết và Jimin hét lên. Anh bắt đầu run rẩy không ngừng, nhịp tim nhanh dần và hơi thở thì hỗn loạn. Chân anh co lại trên mặt đất và móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay -
Con sói đột nhiên bị lôi ra khỏi cơ thể anh và bị ném đi, quay trở lại với sàn rừng lạnh lẽo. Anh vẫn còn sống.
Jimin cảm thấy không khí cuối cùng cũng từ từ đi vào phổi, và rồi -
Jungkook. Bạn đời của anh.
Nhẹ nhõm. Đó là từ đầu tiên chạy qua cơ thể anh.
Jungkook đã đến vì anh.
Alpha của anh đứng bên trên, đôi mắt tối lại và tràn đầy giận dữ, nhưng chúng dịu lại ngay lập tức khi cậu nhìn thấy anh. Jungkook vẫn ở trạng thái con người, áo khoác dài phủ lên người cậu, mái tóc đen buông trên trán và hơi thở thì hổn hển.
Jimin chầm chậm quay sang con sói đã chết nằm bên cạnh và nhận ra một lưỡi dao săn lớn đâm thẳng qua cổ, ngay dưới họng nó. Cậu ấy đã cứu anh.
"Jimin..." Jungkook thì thầm, như để tự thuyết phục mình rằng Jimin thực sự đang ở đây. Cậu cúi xuống và giúp Jimin ngồi dậy, một bàn tay đỡ sau lưng anh, tay kia nắm lấy tay Jimin. "Shh, thở nào."
Jimin nhận ra mình đang rên rỉ. Máu nhớp nháp trên cổ và ngực anh, và adrenaline vẫn chạy trong máu. Sự hoảng loạn vẫn chưa biến mất "J-J-Jung-kook-"
"Nín đi nào, cứ thở thôi, được chứ." Jungkook nhẹ nhàng nói và lau má cho anh. Jimin thậm chí còn không nhận ra mình đang khóc.
Jimin thật muốn òa khóc. Bạn đời của anh - người bị anh bỏ rơi - đã đến vì anh. Cậu ấy đã cứu mạng anh. Cậu hoàn toàn có quyền giết hay trừng phạt Jimin vì sự không trung thành và phản bội, nhưng giờ đây lại nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của anh và thì thầm những lời trấn an.
Jimin không biết mình nên vui hay buồn nữa. Giờ thì làm sao anh có thể rời đi đây? Làm thế nào anh có thể đối mặt và nói với Jungkook rằng anh không muốn ở lại trong đàn được? Làm sao anh có thể buông tay bạn đời của mình đây?
"M-máu..." Jimin lắp bắp. Mùi của nó khiến anh phát ốm.
Jungkook lặng lẽ giúp Jimin cởi áo khoác ra và dùng nó để lau đi vài vệt máu trên da anh. Cái lạnh khiến Jimin rùng mình và không mất đến một giây suy nghĩ để anh chui vào lòng Jungkook, tiến đến thân nhiệt của cậu. Jungkook cởi chiếc áo dày và rộng của mình ra và bọc nó quanh thân Jimin.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕱𝖎𝖓𝖆𝖑𝖑𝖞
FanfictionWritten by Rose_gold715 on AO3 Không được yêu thương và bị ruồng bỏ, Jimin chạy thoát khỏi bạn đời và đàn của mình. Jungkook đuổi theo và cứu lấy anh nhiều hơn mọi cách anh có thể tưởng tượng.