"Đến đây nào. Ở đây không còn lại gì cho anh đâu."
Vũng máu lênh láng trên mặt đất khiến Jimin cảm thấy choáng váng và cơn buồn nôn ập tới, cơ thể ấm áp của tên alpha và bạn tình của hắn vô hồn nằm ở bên cạnh. Alpha này - một alpha của kẻ địch - đưa một bàn tay ra. Đôi mắt cậu ấy không chứa một tia ác ý, chúng dường như thật vô hại dù cậu vừa gây ra một trận tàn sát cách đây vài giây.
Jimin nuốt nước bọt và rên rỉ, cuộn tròn cơ thể lại và lùi về phía sau khi cậu bước lại gần anh, cần cổ lộ ra, đôi mắt nhắm nghiền lại và cố gắng trốn thoát khỏi ánh nhìn của chàng alpha.
"Đừng sợ." Chàng alpha nhẹ nhàng nói. "Đây." Cậu đưa một trong những chiếc áo khoác cho anh nhưng Jimin thu mình lại, dịch dạ dày xông lên. Anh ghét mùi của alpha hơn cả mùi máu.
Alpha kia khựng lại, suy nghĩ một giây trước khi cậu đột ngột đứng dậy và rời khỏi đó. Jimin bối rối nhìn chằm chằm vào nơi cậu vừa đứng. Ý nghĩ trốn thoát vừa xuất hiện trong tâm trí anh đã dập tắt ngay giây phút anh nghe thấy tiếng la hét đầy sợ hãi từ đàn của mình, đang chiến đấu và gào thét trong đau đớn. Jimin quá sợ hãi để có thể khóc.
Sau đó, alpha quay trở lại, với một bộ quần áo trên tay. Không một lời báo trước, cậu choàng nó lên đôi vai yếu đuối của Jimin, cau mày lại khi Jimin giật mình vì sợ hãi. Mùi hương gừng và hoa, ngọt ngào và ấm áp. Jimin cảm thấy có thứ gì đó đang lan ra trong lồng ngực anh.
"Ổn rồi." Cậu nắm lấy tay Jimin và lần này, anh cho phép mình được dẫn đi và tránh xa khỏi cái xác. Cái nắm tay vững chắc, nhưng không làm đau anh. "Đàn của em sẽ không làm anh bị thương đâu."
Lúc đó, Jimin đã tin tưởng cậu một cách ngu ngốc - một phần nào đó trong anh bị thuyết phục bởi sự chân thành trong lời nói của chàng alpha.
Một lời nói dối.
.
.
.Jimin chớp mắt với Hoseok, có lẽ là beta duy nhất trong đàn thân thiện với anh, cố gắng phớt lờ sự nghẹn ngào trong cổ họng và cảm giác tội lỗi dâng lên trong bụng, hai bàn tay run rẩy sau cơn dư chấn.
"Em ổn chứ, Jimin?" Hoseok nhẹ nhàng hỏi, với một nụ cười vô cùng ấm áp. Anh ấy đẹp thật - Jimin nghĩ ngay giây phút chạm mắt với chàng beta - và cả tốt bụng nữa. Họ không tương tác với nhau nhiều, và ban đầu, Hoseok cũng không hẳn là bạn của anh, nhưng anh ấy chưa bao giờ xấu xa như những người khác.
Jimin gật đầu, kìm nén tiếng thút thít trong ngực và những giọt nước mắt nóng nổi dâng lên trong mắt.
"Em nên đi gặp Jungkook. Em ấy lo lắng cho em lắm đấy, rời giường đi nào, trước khi nhóc đó bị trêu chọc." Hoseok cười.
Jimin muốn độn thổ mất. Anh giống như gánh nặng của cậu vậy - anh biết đó là một ý nghĩ tồi tệ. Anh là một thợ săn tệ hại. Anh muốn chứng tỏ bản thân mình nên sau đó, anh đi theo một con nai, nhưng do không quen thuộc khu đi săn và cuối cùng lại đi lên địa hình đầy tuyết, anh trượt chân và lao xuống một cái dốc nhỏ, những viên đá chen vào bộ lông, cứa lên chân anh. Jungkook đã giúp anh lên và đưa anh đến một nơi an toàn hơn, nhưng trong quá trình đó, chính cậu lại bị thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕱𝖎𝖓𝖆𝖑𝖑𝖞
FanfictionWritten by Rose_gold715 on AO3 Không được yêu thương và bị ruồng bỏ, Jimin chạy thoát khỏi bạn đời và đàn của mình. Jungkook đuổi theo và cứu lấy anh nhiều hơn mọi cách anh có thể tưởng tượng.