𝕰𝖕𝖎𝖑𝖔𝖌𝖚𝖊

3.2K 353 19
                                    

Jimin khẽ thở dài khi anh nhìn tuyết buông xuống ngoài cửa sổ, rồi thỉnh thoảng lại liếc nhìn ngọn lửa đang tàn dần trong lò sưởi. Anh đặt đầu mình lên ngực bạn đời, tận hưởng cách nó lên xuống đều đặn theo nhịp thở của cậu.

Có một bông hoa khô héo trong chiếc bình cạnh giường, có lẽ là bông cuối cùng nở trước khi mùa đông này bắt đầu; ở vùng núi luôn lạnh hơn, lạnh hơn tất cả những mùa đông họ từng trải qua. Nhưng đông này, Jimin được bao bọc bởi sự ấm áp.

Khi anh nhìn những bông tuyết, nó luôn đi kèm với một nỗi nhớ lạ kỳ. Anh nghĩ đến những đêm sợ hãi và những ngày cô đơn ngồi bên đống lửa, đóng chặt cửa và không muốn ra ngoài bởi cái lạnh sẽ đón lấy anh bất kể lúc nào. Mặc dù điều đó cũng có chút vui nhưng luôn đi kèm là những nỗi buồn. Không phải Jimin muốn quay lại những ngày tháng đó, nhưng anh không bao giờ tưởng tượng nổi bạn đời của anh sẽ đi tìm anh và cả tương lai đang đón chờ anh.

Vượt qua cơn dâng trào của cảm xúc, Jimin nghiêng đầu và hôn dọc theo xương hàm của chàng alpha. Cậu đã cứu anh khỏi alpha của đàn Park, cho anh một cuộc sống mới, lôi anh ra khỏi lối đi tự làm đau bản thân mà anh đang đâm đầu vào. Jimin ngưỡng mộ cậu nhiều hơn mọi thứ anh có.

Tuy nhiên, bạn đời của anh thấy khó chịu nhiều hơn là say mê nó. "Ngủ đi nào, tình yêu."

Jimin thấy môi mình cong lên, tạo thành một nụ cười. "Anh đang cố đây."

Cậu lầm bầm trong sự hoài nghi, mắt vẫn nhắm nghiền.

Jimin chạm vào cơ bắp ở tay cậu. "Jungkook?"

Một tiếng hừ khác. "Vâng?"

"Em có thấy phấn khích không?" Jimin ngẩng đầu lên và Jungkook chuyển động, cuối cùng, cậu mở mắt ra và nhìn chằm chằm vào Jimin. Sự khó chịu của cậu tan biến hoàn toàn và thay thế nó là một nụ cười dịu dàng.

"Tất nhiên là có rồi." Jungkook đưa tay dọc theo sống lưng Jimin, những ngón tay vuốt dọc đường cong cơ thể anh.

Jimin nép vào cổ Jungkook, mũi anh chạm vào tuyến mùi, thứ gì đó bên trong xoa dịu anh. Jungkook di chuyển tay đến bụng Jimin, dùng ngón tay vuốt ve da anh, hành động ấy vô cùng ngọt ngào và đầy sự bảo bọc. Jimin thường sợ thứ gì đó sẽ cướp mất niềm hạnh phúc của anh. Mặc dù anh đã kiểm soát điều đó tốt hơn mỗi ngày.

"Em yêu anh, nhưng giờ thì anh phải đi ngủ thôi." Jungkook nói, kìm nén một cái ngáp, tay vẫn nằm yên trên cái bụng hơi nhô lên của anh.

Jimin nhìn tuyết rơi lần cuối rồi nhắm mắt lại. Anh ước gì có cách để nói với anh của quá khứ rằng một ngày nào đó anh sẽ có được điều mình mong muốn - không còn những nỗ lực thất bại để làm hài lòng tất cả mọi người, quá trình vô cùng khó khăn để cho phép Jungkook biết được những suy nghĩ và nỗi sợ hãi trong anh, sự rụt rè khi anh cố gắng tiếp nhận tình cảm của cậu.

Anh muốn nói với chính mình rằng những ngày tháng cô đơn đó sẽ hình thành nên cả cuộc đời anh, rằng dấu kết trên cổ và cả những lời nói xấu sau lưng không định nghĩa được anh là ai.

Nhưng sau cùng thì anh không thể làm thế được, nên anh tập trung vào những gì anh có thể nói với những người quan trọng trong cuộc sống của anh lúc này và với cả Jungkook - cậu biết những nỗ lực của mình đã làm Jimin hài lòng, sự tận tâm không bao giờ biến mất và cả lòng tốt vô điều kiện của cậu với anh - chưa bao giờ là vô ích.

"Anh cũng yêu em."

END

𝕱𝖎𝖓𝖆𝖑𝖑𝖞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ