2.2

2.7K 294 11
                                    

"Em đã rất lo lắng cho anh."

Jimin chỉnh lại đống chăn trên giường khi Jungkook lên tiếng. Giọng cậu đầy cẩn thận, Jimin đã chú ý vào tông giọng ấy, về sự mạnh mẽ của các từ ngữ.

"Tại sao?" Jimin hỏi, không dám chạm mắt với cậu.

Anh biết rằng Jungkook đã tiến lại gần hơn, tay cậu đặt sau lưng anh. Thường thì Jimin khá thích tương tác, anh luôn tìm thấy trong những cái chạm đó là sự an tâm, nhưng giờ đây chúng làm anh thấy khó chịu. "Dường như gần đây anh hay tách khỏi mọi người. Anh không bước chân ra bên ngoài. Cũng chẳng ăn nhiều nữa." Jungkook thở dài khi Jimin tách khỏi cậu để trốn về một góc giường. "Và anh vẫn cứ khóc. Cho dù em có làm gì đi chăng nữa, em cũng chẳng thể giúp anh ngừng lại được."

Jimin ấp úng, lặng người đi. Anh đã cố gắng giấu Jungkook khi khóc.

"Anh ghét em vì đã đưa anh quay trở lại đàn à?" Jungkook khẽ nói, giọng cậu run run nhưng chỉ điều đó thôi cũng đã đủ khiến dạ dày Jimin xoắn lại. Anh chưa từng để ý đến việc mình lảng tránh cậu ảnh hưởng thế nào đến Jungkook. Anh luôn tự hỏi, có lẽ vậy, rằng tất cả những nỗi buồn mà Jimin cảm thấy liệu có phải cũng giống như cảm giác tội lỗi của Jungkook không.

Jimin ngước lên một giây để chạm mắt với cậu trước khi thu mình lại. "Anh không ghét em." Làm sao anh có thể ghét một người luôn đối xử tốt với anh chứ? Khi trốn khỏi đàn, lúc đầu anh khá thích vì điều đó khiến anh thấy mình tự do, rồi Jungkook tìm đến anh, cảm giác đó giống như anh thuộc về cậu. Nhưng khi quay trở lại đây, về lại đàn mà dù cho Jimin có nỗ lực để kết bạn thế nào đi chăng nữa cũng thật quá khó để thay đổi sự cứng rắn từ họ, anh thấy mình giống một kẻ xa lạ hơn bao giờ hết.

"Nhưng anh cũng không thích em." Jungkook phản bác. Cũng không phải cậu buộc tội gì, chỉ là một kết luận buồn bã mà cậu rút ra, một sự thật dù rằng cậu không muốn thừa nhận chút nào. "Anh không thích chạm vào em, hầu hết thời gian anh còn chẳng nhìn tới em nữa."

Jimin thấy hối hận. Đáng lẽ Jungkook không cần chịu đựng những gì Jimin làm. Không phải anh không thích cách Jungkook bầu bạn với anh, anh yêu điều đó, rất nhiều, nhưng nó cũng khiến anh choáng ngợp - anh cảm thấy như vậy là quá nhiều. "Không phải tại em đâu."

Jungkook lưỡng lự, ngạc nhiên trước phản ứng của anh. "Ý anh là gì?"

"Nghĩa là..." Jimin ngồi thẫn thờ trên giường, nhìn chằm chằm vào lòng mình, "Anh thấy hạnh phúc khi ở bên em." Đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất mà Jimin đã từng được biết. Anh có một bạn đời luôn chăm sóc anh bất chấp mọi thiếu sót của Jimin. Mặt khác thì Jungkook cũng rất dễ mến - cậu ngọt ngào, dịu dàng và vô cùng dũng cảm.

"Nhưng rồi?"

Jimin nuốt nước bọt và lo lắng. Omega bên trong anh rên lên đầy đau đớn, dấu kết tưởng chừng như vỡ ra. Anh cố đẩy những lời nói bên trong khỏi miệng. "Em biết là anh không thể ở đây mà."

Jungkook dời mắt khỏi anh, lông mày nhíu lại và miệng dẩu xuống, đầy căng thẳng. Cậu bước vài bước và Jimin có thể thấy điều đó trên vai cậu. Vết cắn trên cổ anh đau nhói.

𝕱𝖎𝖓𝖆𝖑𝖑𝖞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ