CHƯƠNG 1: Phế thái tử (1)
Lúc này là năm Thiên Thụ thứ hai, bệ hạ đăng cơ đã được hai năm, Võ gia độc chiếm thiên hạ.
Bên trong xe ngựa, phụ vương đang nói chuyện cùng thúc phụ Võ Tam Tư, lần này là về tiệc nhậm chức của tướng Địch Nhân Kiệt. Từ khi Hoàng cô tổ mẫu đăng cơ tới nay, Võ gia đã đi tới đỉnh cao quyền thế, tay chân thân tín của thúc phụ hầu như đã khống chế toàn bộ triều Đại Chu. Nhưng vị tể tướng Địch Nhân Kiệt này như mặt trời ban trưa, kiên định thanh liêm, từ đầu đến cuối đều không bị thuyết phục, làm cho thúc phụ ta có chút đau đầu.
Ta tiếp nhận trà từ tỳ nữ Nghi Bình dâng đến, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại xe ngựa đi cũng không nhanh, thậm chí cách khá xa mọi người đang vội tránh né. Bây giờ phàm là xe ngựa Võ gia xuất hiện, ngay cả hoàng thất Lý gia cũng phải nhường ba phần, huống chi là dân chúng tầm thường.
Vừa nhìn, ta không khỏi nhớ tới chuyện đêm qua, trong lòng vẫn còn thấy sợ hãi.
Chỉ vì một ý nghĩ lúc đó nhưng lại suýt đánh mất tính mạng, ngày sau không thể như thế nữa.
Võ Tam Tư uống ngụm trà, tiếp tục nói: "Mặc dù bệ hạ giữ Thái tử ở Đông cung, nhưng ngài vẫn đang âm thầm do dự người kế vị, huynh và ta không bằng tìm một cơ hội đoán xem thánh ý, miễn cho cả ngày lo lắng đề phòng ."
Phụ vương cười cười nói: "Bệ hạ đăng cơ vừa mới hai năm, lúc này bàn chuyện truyền đế vị còn hơi sớm."
Võ Tam Tư mỉm cười không trả lời, sau một lúc lâu mới nói: "Đại ca hình như chờ không kịp nên đã lén an bài vài triều thần dâng tấu chương lên bệ hạ, yêu cầu sửa đổi việc lập thái tử." Phụ vương ngạc nhiên, lắc đầu cười nói: "Nóng vội quá, dù sao thái tử cũng là huyết mạch của bệ hạ, làm sao nói phế liền phế."
Võ Tam Tư thuận miệng nói: "Huyết mạch thì sao? Nên phế thì đáng phải thế, bệ hạ trước nay chưa bao giờ là người mềm lòng, nếu không cũng sẽ không có Võ gia ta hôm nay." Phụ vương trầm mặc giây lát, không nói gì nữa.
Ta yên lặng ngồi nghe, cho đến khi xuống xe ngựa, không ai nhắc tới đề tài này nữa.
Yến tiệc được tổ chức ở trong vườn tân phủ Địch tướng, âm thanh chúc mừng không ngừng vang vọng tới tai, tất cả đều toát lên vẻ phú quý cát tường của chốn quan trường.
Khi chúng ta xuống xe, hạ nhân đứng cửa đón khách lập tức bước nhanh tiến lên, khom mình hành lễ nói: "Lương vương, Hằng An vương, tiểu nhân chờ đã lâu." Võ Tam Tư cười gật đầu: "Đã là Địch tướng thiết yến, sao không thấy ngài ấy đích thân tiếp khách?", sau đó ra hiệu cho người hầu dâng lễ vật lên, cười nói: "Chẳng lẽ là có khách quý khác, thật sự quên chúng ta ?"
Ý cười của tên hạ nhân chợt cứng lại, chần chờ một lát mới đáp: "Thái tử vừa mới đến, tướng gia đang ở cùng bên trong." Võ Tam Tư gật đầu: "Thái tử điện hạ đến, tướng gia theo lý nên tận tâm phụng bồi, không sao không sao". Sắc mặc thúc phụ vẫn như thường, tên hạ nhân đã có chút xấu hổ cười hối lỗi, dẫn mấy người chúng ta đi vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh An - Mặc Bảo Phi Bảo (Hoàn)
RomanceĐây là bản edit của mình vào năm 2014, khác với bản dịch của sách. VĨNH AN Tên gốc: Vĩnh An điều Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Edit: utdzeo Raw: nothing_nhh@TTV Thể loại: Cổ đại, lịch sử, HE Độ dài: 4 quyển - 82 chương