QUYỂN 3: MỘT NĂM KIA MẶT MÀY NHƯ TRƯỚC

171 1 1
                                    


CHƯƠNG 48: SÓNG NGẦM (1)

Năm Cửu Thị thứ nhất, bệnh tình Địch Nhân Kiệt cuối cùng trở nên nguy kịch.

Ấn theo thân phận, ta căn bản không có tư cách được vào thăm, Lý Long Cơ vẫn tìm cách giúp ta hoàn thành mong muốn.

Khi xe đi tới tướng phủ đã là đêm khuya, nhưng đèn đuốc còn sáng trưng. Ta thả màn xe, nhìn Lý Long Cơ: "Thẩm Thu ở đây ư ?" Lý Long Cơ cầm lấy áo choàng, giúp ta cẩn thận khoác kín người: "Ừ, đã ở đây năm ngày bốn đêm", tay hắn ngừng lại một chút: "Đại ca cũng ở đây."

Ta không trả lời, chỉ gật đầu. Một cái nút thắt đơn giản mà hắn loay hoay cả nửa ngày cũng không xong. Ta mỉm cười vỗ vỗ tay hắn, ý bảo để ta tự mình làm, hắn lại không chịu buông tay.

"Vĩnh An", cuối cùng hắn cũng thắt xong, ngón tay vuốt nhẹ qua mặt ta: "Xuống xe đi."

Trước cửa phủ có không ít xe ngựa, ta vừa đặt chân xuống đất liền bắt gặp một vị quý nhân khác cùng lúc bước xuống xe.

Bước đi khoan thai, cử chỉ có độ.

Nàng không còn là tỳ nữ năm đó lúc mới gặp suýt nữa làm rơi chén trà, không còn là thiếu nữ thẹn thùng chân tay luống cuống khi được ban tứ hôn. Giờ khắc này, xoá đi tất cả những chật vật từng trải qua, nàng đã là Bắc Nguỵ Nguyên thị Thọ Xuân vương phi.

Lúc này, nàng cũng nhìn thấy ta, có hơi ngạc nhiên, mới mỉm cười nhẹ.

Ta hướng nàng gật đầu, thấy nàng cứ đứng yên bất động, liền đi qua hành lễ: "Thiếp thân tham kiến vương phi." Nàng gật đầu, giơ tay giữ ta: "Nếu đã đến đây thì cùng nhau đi vào thôi." Ta cười: "Vương phi xin vào trước đi." Nàng nghi hoặc nhìn, ta nghiêng đầu về phía Lý Long Cơ, nàng mới lưu ý đến thiếu niên cách đó không xa.

Lý Long Cơ lúc này mới mỉm cười bước tới, kêu đại tẩu.

Nàng hành lễ nói: "Thì ra quận vương ở đây, vậy thiếp thân xin vào trước một bước."

"Đại tẩu không cần đa lễ."

Hắn nói xong, cũng không báo trước nắm tay ta.

Nguyên Nguyệt cúi đầu cười, cáo lui đi vào.

Ta nhìn hắn, hắn lại nhìn ta, không khí cứ đông cứng như vậy một hồi, ta mới thấp giọng nói: "Lý Long Cơ, ngươi nạp thiếp một người lại tiếp một người, bây giờ làm ra vẻ tình sâu ý nặng này coi bộ không thoả đáng lắm."

Hắn cúi đầu cười: "Ta đối đãi với nàng như thế nào, không cần cho người khác xem."

Ta bất đắc dĩ, đành tùy ý để hắn kéo ta vào tướng phủ. Nghe nói hôm nay Địch công nhiều lần lâm vào tình trạng nguy hiểm, ngay cả Hoàng tổ mẫu cũng đã tự mình đến thăm, tất nhiên thân vương hậu duệ quý tộc không ai dám chậm trễ, dọc đường đi chạm mặt không ít người. Khi đến ngoài phòng Địch tướng, đã không ít người ở đó, có người đau buồn thật, cũng có người qua quýt cho xong.

Cho đến khi Tương vương đi tới, ta mới rút tay, gọi một tiếng phụ vương. Tiếng gọi này làm không ít người quay đầu lại. Lúc trước ở Đại Minh cung, đám vương tôn quý tộc này người nào mà không thi nhau lấy lòng ông. Mặc dù hiện tại thân phận ông cứ lùi từng bước, bọn họ có trốn sau lưng âm thầm bàn tán không tốt về ông, nhưng trước mặt cũng phải tỏ vẻ cấp bậc lễ nghĩa.

Vĩnh An - Mặc Bảo Phi Bảo (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ