CHƯƠNG 24: Minh Đường biến (1)
Sau khi tứ hôn không lâu, Hoàng cô tổ mẫu đã đem một nhà ngoại tổ phụ Lý Long Cơ đi lưu đày.
Phù Phong Đậu thị, từ thời Lý Đường khai quốc đã cùng Cao tổ kề vai sát cánh, nhưng về sau đại gia tộc này dần dần suy tàn lụn bại, chỗ Thái tử không còn là thế lực có thể trông cậy dựa vào. Ân chỉ tứ hôn cho Võ gia, chèn ép Phù Phong Đậu thị, tấn công từng bước từng bước như tằm ăn dâu, nay còn có ai dám ngang nhiên vì Lý gia lên tiếng?
Chẳng lẽ, thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt ?
Năm Trường Thọ thứ ba, thúc phụ Võ Thừa Tự thỉnh tôn hào "Việt Cổ Kim Luân Thánh Thần Hoàng Đế", Hoàng cô tổ mẫu xá thiên hạ, đổi niên hiệu thành Duyên Tái.
Năm kế tiếp, Hoàng cô tổ mẫu thêm tôn hào "Từ Thị Việt Cổ Kim Luân Thánh Thần Hoàng Đế", xá thiên hạ, đổi niên hiệu thành Chứng Thánh.
Tết Nguyên Tiêu, giăng đèn kết hoa, ba ngày liền cả kinh thành đều chìm đắm trong men say hoan lạc.
Ngày đầu tiên Hoàng cô tổ mẫu đi viếng Minh Đường [1], chúng hoàng tử hoàng tôn, triều thần cùng đi theo. Đến mười sáu tháng giêng, Nghi Hỉ không kiềm chế được nữa muốn đi ra ngoài ngắm đèn, ta không chịu được nàng quấy rầy, sau bữa tối cùng nàng rời vương phủ. Suốt đường đi nàng cười không ngừng, ta cũng bị nàng làm cho vui lây, dọc theo phố xá sầm uất đi dạo đến cầu Thiên Tân.
Khi đi đến dưới cầu Thiên Tân, nàng thích thú nhìn không rời rừng đèn treo phía trên, ta thấy nàng thật sự thích nên cũng bước tới gần cùng ngắm.
Chủ quán thấy chúng ta đến, lập tức vui vẻ ra mặt, nhanh chóng mời chào: "Cô nương muốn mua đèn ?" Ta gật đầu, nói với Nghi Hỉ: "Mau lấy đi, trông ngươi như chưa bao giờ được mua đèn vậy." Nghi Hỉ cũng không khách khí, chớp mắt nói: "Tạ ơn tiểu thư." Đúng là nha đầu khôn ngoan, biết ra ngoài phải đổi cách xưng hô.
Nàng nhắc tới đèn lồng, chủ quán kia bỗng nhiên nói: "Hôm qua cô nương không tới chỗ này sao?" Ta lắc đầu, lão lại nói: "Đêm qua trên cầu Thiên Tân có treo một bức tranh Phật cao chừng gần hai trăm thước, vẽ bằng máu tươi, có thể nói là khung cảnh bậc nhất ở Lạc Dương trong mấy năm gần đây." Ta cười cười: "Ta nghe nói là dùng máu người vẽ ra ." Lão hừ một tiếng, thì thầm: "Cô nương tin là thật sao ? Tiết chủ trì chùa Bạch Mã chính là có chảy khô hết máu, cũng đừng hòng mà hoàn thành cả bức tranh."
Đó là vì Tiết Hoài Nghĩa muốn tranh thủ tình cảm, nên mới bẩm báo với Hoàng cô tổ mẫu như thế, rốt cục sáng nay đều bị các thúc phụ chê cười một trận. Nói bây giờ bệ hạ đang rất sủng ái Thẩm Thái y, Tiết Hoài nghĩa có làm trò như thế nào cũng khó được đắc sủng trở lại.
Ta nói: "Mặc dù là vọng ngữ (nói dóc) nhưng cũng là tấm lòng trung trinh của Tiết chủ trì." Chủ quán bèn cúi thấp người, có vẻ rất muốn bàn tán với ta tin đồn trai lơ tranh thủ tình cảm. Lúc ta đang muốn tìm cớ tránh đi, bả vai bị một bàn tay nhẹ đè lại: "Quả thật là tâm sáng như gương, một tấm lòng thành", lời nói chưa dứt, người phía sau đã ném vài đồng tiền lên tấm ván gỗ, nói to: "Cái đèn hoa sen kia, ta cũng muốn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩnh An - Mặc Bảo Phi Bảo (Hoàn)
RomansaĐây là bản edit của mình vào năm 2014, khác với bản dịch của sách. VĨNH AN Tên gốc: Vĩnh An điều Tác giả: Mặc Bảo Phi Bảo Edit: utdzeo Raw: nothing_nhh@TTV Thể loại: Cổ đại, lịch sử, HE Độ dài: 4 quyển - 82 chương