- Tất cả đứng im, dơ tay lên, hạ vũ khí xuống.
Trong nhà kho bỏ hoang, một đám người đánh nhau lộn xộn, tên nào tên nấy mặt mũi bặm trợn, quần áo dính đầy bùn đất, xen lẫn cả máu tanh. Đội trinh sát số 3 tiến vào bao vây hiện trường. Thành viên trong đội lần lượt kiểm tra từng người, xác nhận, chỉ là gây lộn bình thường, thương tích cũng không quá trầm trọng. Hay nói đơn giản, chỉ là chuyện lục đục nội bộ của băng nhóm xã hội đen, tuyệt nhiên không có liên can gì đến ma túy cả. Mạnh Thiếu Phi tức giận dậm chân, rõ ràng là có mật báo hôm nay ở đây sẽ có giao dịch ngầm, tại sao...?
- Lại là anh?
Triệu Lập An nhận ra bóng hình ấy. Cậu cùng A Phi theo sát Đường Nghị bao nhiêu năm như vậy, sớm đã khắc ghi dáng hình người ấy vào đại não. Là Jack.
- Ai yo. Cảnh sát Triệu, chào buổi sáng.
Triệu Tử nhíu mày nhìn người đàn ông trước mặt, hắn đang dùng con dao trong tay thực hiện một số động tác chơi đùa.
- Jack, anh không thấy chúng tôi bảo buông vũ khí xuống hay sao?
Jack vẫn giữ nụ cười như có như không trên gương mặt, đến gần Triệu Tử chầm chậm nói:
- Cảnh sát Triệu, dao này không phải vũ khí, không tin cậu thử kiểm tra xem, có tên nào ở đây bị thương bằng dao không?
Biểu...biểu hiện như vậy là sao...Rõ ràng đây là hành động khiêu khích, coi thường cảnh sát nhân dân. Triệu Tử lập tức trừng mắt, dùng một gương mặt tức giận nhất, chĩa súng trong tay về phía Jack:
- Tôi cũng là cảnh sát đấy!
Trong mắt Jack, biểu tình này của Triệu Tử chỉ như một con mèo xù lông, đôi mắt long lanh mở to, vô cùng khả ái. Từ bao giờ hắn đã quen thuộc với bộ dạng này của cậu, lại không nhịn được muốn trêu chọc, muốn được ngắm nhìn thêm một chút. Jack giơ hai tay, nhún vai
- Ai yo, tôi biết mà. Nãy giờ tôi vẫn luôn gọi cậu là cảnh sát Triệu đấy thôi. Hung dữ như cảnh sát Triệu, ai nhìn cũng biết là cảnh sát mà.
- Anh...
- Triệu Tử, đi thôi!
- A Phi, tại sao không bắt bọn họ về đồn?
Mạnh Thiếu Phi cũng thực sự muốn bắt bọn họ. Ép Đường Nghị ra mặt, thế nhưng, cậu biết cách này vốn là không thể nào, hơn nữa, hiệu quả cũng không cao:
- Bọn họ chỉ là gây lộn thông thường, không có chứng cứ phạm tội, sẽ sớm được thả ra thôi. Hơn nữa...
Mạnh Thiêu Phi ghé sát vào tai Triệu Tử, thì thầm:
- Chúng ta vốn không có lệnh bắt người.
- Hả?
Triệu Tử mở to mắt, như vậy, kết cục về đến đồn như thế nào, cậu cũng có thể đoán ra. Lại phải viết kiểm điểm rồi! Trước khi đi, cậu vẫn không quên tặng cho tên đàn ông đang đứng cười cợt ở đó một cái lườm cháy khét.
BẠN ĐANG ĐỌC
[16+]Ngàn lời yêu anh (Jack Shiba)(History3)
FanfictionFic của mình dành cho hai bạn nhỏ vì hai bé hơi ít. Tình tiết có dựa trên phim. Ngược tơi tả vì tôi thích ngược lắm. Nhưng mà HE. Nhấn mạnh là fic này của Jack và Shiba chứ không phải là Kenny và Andy nhé. Nếu hay thì các thím cho một cái chấm lấy...