- A Phi, thực sự hôm nay ở đây có giao dịch ma túy của Hành Thiên Minh sao?
Nhận được cái gật đầu khe khẽ của Mạnh Thiếu Phi, Triệu Lập An buồn rầu theo sát cử động của đám người bên dưới. Ít ra tin vui là nãy giờ cậu vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Jack, có thể hắn không liên quan chăng? Nhưng mà hắn cũng là người của Hành Thiên Minh, hơn nữa còn là cánh tay đắc lực bên cạnh Đường Nghị, những phi vụ lớn không thể nào hắn không tham gia.
"Thật sự chính tay tôi phải bắt anh vào tù sao?"
- Triệu Tử...Triệu Tử...
Mạnh Thiếu Phi lắc mạnh vai Triệu Lập An, không biết cậu ta suy nghĩ cái gì mà cả gương mặt thẫn thờ. Đang thực hiện nhiệm vụ mà lại mất tập trung như vậy.
- A...không sao.
Lời của A Phi kéo cậu quay trở lại hiện thực có chút tàn khốc.
- Mất tập trung như vậy? Nhớ kế hoạch của chúng ta chứ?
- Ừ, nhớ.
*****
- Tất cả đứng im, các người đã bị bắt.
Cả đội tiến vào nhà kho, dưới chân bọn chúng có hai chiếc cặp màu đen. Mạnh Thiếu Phi lên tuyến đầu kiểm tra, một cặp là tiền, chiếc còn lại là một thứ bột trắng.
Mạnh Thiếu Phi đưa một chút lên miệng nếm thử. Chết tiệt! Đúng là bột cocain.
Giao dịch ma túy với số lượng lớn như vậy, lại dễ dàng để khám nghiệm, rõ ràng có điều bất thường. Đột nhiên, có một tên trong đám xã hội đen nhanh chóng lôi súng từ phía sau lưng, điên cuồng nhắm vào đội trinh sát mà nhả đạn. Rồi tất cả bọn chúng đều dùng súng để tấn công. Đội trinh sát số 3 vốn là đội ngũ mũi nhọn, đôi ngũ tuyến đầu của cục cảnh sát. Ai nấy đều rất tinh anh, phát hiện dấu hiệu khả nghi liền gần như ngay lập tức phản xạ, nhanh chóng tìm chỗ nấp rồi dùng súng đáp trả. Chỉ có Mạnh Thiếu Phi đứng ở gần đó, dù có nhanh nhưng cũng không thể phản xạ kịp. Triệu Tử vốn từ ban đầu đã thấy có dấu hiệu khả nghi, chăm chú quan sát một lúc phát hiện bọn chúng đều có súng . Ngay khi thấy một tên định rút súng bắn Mạnh Thiếu Phi, cậu đã nhanh như chớp lao lên chế ngự tên đó, dùng một kĩ thuật đẹp mắt giành lấy súng của hắn, rồi cho hắn một đòn đo ván cùng lúc đó hét lên:
- A Phi, nấp.
Nhờ có vậy, Mạnh Thiếu Phi mới có đủ thời gian để nấp đi, nhanh chóng dùng súng của mình bắn trả. Nhưng bởi vậy, Mạnh Thiếu Phi và Triệu Lập An bị tách ra, một người bên trái, một người bên phải. Trong lúc hỗn loạn, có một tên mặt sẹo đã nhanh chóng xách cái cặp có thứ bột trắng kia chạy đi. Cả quá trình bị Triệu Tử nhìn thấy, cậu thông qua tai nghe nói với Mạnh Thiếu Phi:
- A Phi, có một tên xách tang vật bỏ chạy, cậu lo ở đây, tôi đuổi theo.
- Khoan đã... Triệu Tử...Triệu Tử...
Khi đám người Hành Thiên Minh tới nơi, nhà kho đang là nơi hỗn chiến. Chỉ có tiếng súng nổ, tiếng đạn rơi trên đất, một mùi máu tanh xộc lên. Đường Nghị cho đám thuộc hạ lên giúp đỡ, rồi nhanh chóng lia mắt tìm kiếm, khi đã xác định mục tiêu an toàn mới thở ra một hơi. Ngược lại, Jack không nhìn thấy Triệu Tử, hắn như điên một mình băng qua làn mưa đạn, tiếp cận Mạnh Thiếu Phi:
- Sao anh lại ở đây?
- Triệu Lập An đâu?
- Cậu ấy đuổi theo tang vật rồi. Tôi có cản nhưng không được, cậu ấy...
Jack ù cả tai, hắn không còn nghe được gì nữa. Tim hắn nhảy loạn xạ trong lồng ngực, trong đầu hắn chỉ có một thứ, đó là nhóc con của hắn đang gặp nguy hiểm. Jack thành thạo tránh né, dùng súng hạ mấy tên canh cửa sau, rồi cũng lập tức chạy như bay ra ngoài. Trước mặt hắn bày ra một cảnh tượng kinh khủng, có lẽ là thứ kinh khủng nhất hắn từng gặp, cả đời này sẽ không bao giờ quên được. Có một tên mặc đồ đen nằm bất tỉnh, bên cạnh là một cái cặp đen với những thứ bột màu trắng văng tung tóe. Còn có...còn có...còn có nhóc con của hắn. Triệu Lập An ngồi dựa vào gốc cây, máu từ bụng chảy ra lênh láng khắp đất, mắt nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt. Jack chân tay run rẩy, ôm lấy nhỏ con trong vòng tay, lay lay cậu:
- Nhóc con, nhóc con, em mau mở mắt ra nhìn tôi.
Triệu Lập An nhíu mày, khó nhọc mở mắt. Thật sự là hắn, là Jack. Cậu mỉm cười:
- Anh thật sự đến...
Nhìn nhóc con thiếp đi trong vòng tay mình, Jack chưa bao giờ cảm giác sợ hãi như thế. Hắn thật sự cuống đến phát điên, bé nhóc con trong tay đi về phía xe ô tô. Bây giờ, tàn cuộc bên trong nhà kho đã giải quyết xong, đám xã hội đen giả mạo đang quỳ rạp dưới đất. Mạnh Thiếu Phi thấy Jack bế Triệu Tử nằm im trong tay cũng hoảng hồn.
- Cậu ấy làm sao vậy?
Jack như không còn tâm trí, nói năng ngắt quãng, lại như hét lên:
- Bệnh...bệnh viện...Mau ...Mau đến bệnh viện!Nhanh...!
Đường Nghị ngồi ở ghế lái, dùng một tốc độ nhanh nhất đi đến bệnh viện. Mạnh Thiếu Phi ngồi bên ghế phụ lái gọi điện báo cho Giang Kính Đằng chuẩn bị phòng phẫu thuật. Jack ôm chặt lấy Triệu Tử ở ghế sau, máu của cậu vẫn không ngừng chảy ra theo từng nhịp thở.
"Bảo bối, coi như tôi cầu xin em, đừng xảy ra chuyện gì, có được không?"
p.s: Nay 2 lời yêu lận vui k mấy thím. vui đi rồi tôi báo cho biết là mai k có truyện đọc nha, vì mai tôi bận mất tiu rồi T.T nhưng yên tâm phần sau còn ngược hơn phần trước nha. Phần này nếu dựng thành phim thì bé con bao ngầu luôn mà awwwww. Bé cũng là cảnh sát nha (phần 1 tôi nhắc rồi đó). Còn đoạn Jack điên lên thì chưa tới đâu hihi, tiếp tục theo dõi để biết thêm chi tiết các thím nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[16+]Ngàn lời yêu anh (Jack Shiba)(History3)
FanfictionFic của mình dành cho hai bạn nhỏ vì hai bé hơi ít. Tình tiết có dựa trên phim. Ngược tơi tả vì tôi thích ngược lắm. Nhưng mà HE. Nhấn mạnh là fic này của Jack và Shiba chứ không phải là Kenny và Andy nhé. Nếu hay thì các thím cho một cái chấm lấy...