Trên đường về, Triệu Tử không ngừng ca thán về việc vắng đi Mạnh Thiếu Phi, công việc ở cục nhiều ra sao, mọi người lo lắng cho cậu ta như thế nào. Líu la líu lo rất hồn nhiên, không thèm để ý sắc mặt người lái xe càng ngày càng đen lại. Cuối cùng chốt lại một câu:
- A Phi thật quan trọng mà!
Jack có chút ảo não, thực ra cậu biết quan hệ giữa nhỏ con nhà cậu và Mạnh Thiếu Phi rất tốt, thế nhưng tâm tình kẻ đang yêu, làm sao tránh khỏi ghen tuông. Thu lại dáng vẻ cười đùa, Jack trầm giọng hỏi Triệu Lập An:
- Vậy...giữa tôi và cảnh sát Mạnh, ở trong lòng em, ai quan trọng hơn?
Jack có chút mong đợi, lại sợ câu trả lời không phải là mình. Từ ngày hắn thấy Triệu Tử xuất hiện cùng với Mạnh Thiếu Phi, thân hình khá nhỏ con nhưng trong đôi mắt là sự mạnh mẽ. Ban đầu, chỉ là hắn trong lòng chỉ nảy sinh tò mò. Dần dần, hắn cảm thấy cậu nhóc ấy thật vừa mắt, thật đáng yêu. Hắn mong chờ cậu xuất hiện, thậm chí là mong nhìn thấy bóng hình nhỏ bé ấy hàng ngày. Mỗi một dáng vẻ của cậu hắn cũng đều muốn nhìn thấy, muốn ghim chặt vào tim. Bộ dạng tham ăn của cậu khi ăn đồ ăn hắn làm, bộ dạng ngại ngùng khi hắn lại gần, bộ dạng mạnh mẽ khi truy bắt tội phạm. Với một kẻ như Jack, hắn đã sớm phát giác cảm giác này chính là "yêu". Thế nhưng quan trọng là cái người ngồi cạnh kia vẫn ngây ngây ngô ngô không hiểu được tâm tình của hắn. Càng như vậy, hắn càng phải nhanh chóng thu phục được cậu, nếu không nhóc con của hắn rất dễ có thể bị lừa đi mất. Trong một phút giây ghen tuông mất lí trí, hắn đã hỏi cậu về điều mà hắn để tâm nhất. Đối với Triệu Lập An cậu, hắn có chút nào quan trọng hay không? Đáp lại hắn là...
...zzzzZZZZ....
Tiếng thở đều đều và tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra từ người bên cạnh. Hóa ra, cậu nhóc đã ngủ rồi. Jack thở dài, lại cười cười. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, một câu "Cậu có thích tôi không?" cũng không dám hỏi. Dừng xe lại ven đường, hắn nhoài người giúp Triệu Tử ngả ghế xuống một chút để cậu thoải mái hơn rồi mới lái xe đi tiếp.
Khi hai người về đến nhà, trời đã tạnh mưa, chỉ còn những giọt nước rơi tí tách từ mái hiên. Triệu Tử vẫn đang ngủ say cạnh ghế lái, nhìn gương mặt phờ phạc của cậu xem ra rất mệt. Jack cũng không nỡ gọi Triệu Tử dậy. Hắn mở cửa, an an ổn ổn bế cậu vào trong nhà, nhẹ nhàng đặt vào ghế sô pha trong phòng khách. Hắn đứng ngược sáng, bóng hắn cao lớn, trùm lên cậu nhóc đang ngủ an tĩnh trên sô pha.
- Nếu được, anh tình nguyện bảo vệ em cả đời.
Tiếc là người nào đó ngủ say, không nghe thấy được, chỉ gãi gãi mũi như chú mèo nhỏ, lật người rồi ngủ tiếp. Jack tự cười tâm tình rối rắm của bản thân, đúng là muốn em biết nhưng lại sợ em biết nên muốn em không biết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[16+]Ngàn lời yêu anh (Jack Shiba)(History3)
FanfictionFic của mình dành cho hai bạn nhỏ vì hai bé hơi ít. Tình tiết có dựa trên phim. Ngược tơi tả vì tôi thích ngược lắm. Nhưng mà HE. Nhấn mạnh là fic này của Jack và Shiba chứ không phải là Kenny và Andy nhé. Nếu hay thì các thím cho một cái chấm lấy...