Tô Nhuế không biết mình vì sao lại có năng lực như vậy, giống như ngủ một giấc, tỉnh lại, thì phát hiện mình có khả năng xoay chuyển thời gian.
Chỉ cần hắn muốn là có thể trở lại thời điểm ban đầu. Trước tiên hắn còn nghĩ là hắn nằm mơ, nhưng nhiều lần thí nghiệm xong, mới giật mình tỉnh táo nhận ra đây không phải là một giấc mộng.
Vừa mới bắt đầu, hắn đã cảm thấy thứ này thật sự quá tuyệt vời, rất thích hợp với hắn .
Từ nhỏ đến lớn, tính cách của hắn có chút quái dị, đối với mọi thứ xung quanh có chút chấp nhất, cố gắng làm sao cho mọi thứ thật hoàn mỹ. Nếu hơi có chút tỳ vết nào, trong lòng hắn xôn xao bức bối khó chịu, thực không thoải mái, hận không thể làm lại một lần nữa, đến khi tốt mới thôi.
Tật xấu này có đôi khi lại rất tốt, thời điểm đến trường, hắn cho tới bây giờ đều đứng hàng thứ nhất, không chỉ là nhất lớp, thậm chí không chỉ là nhất năm, hắn muốn chính là nhất toàn thị, không thì nhất tỉnh, nhất toàn quốc, hắn đòi hỏi rất cao.
May mắn là đầu óc hắn thông minh, học tập cũng không phải là tệ, nếu không đã sớm bức tử bản thân. Thời điểm đi làm, tất nhiên mọi thứ đều hoàn, mọi chuyện đều mỹ, cũng là do tính cách cẩn thận tỉ mỉ của hắn nên cha Tô mới sớm đem tất cả gia nghiệp đưa cho hắn quản, cùng mẹ Tô đi du lịch thế giới .
Có một đứa con trai như vậy, trừ bỏ ngẫu nhiên cảm thấy phiền toái, chung quy cũng cảm thấy bớt lo hơn nhiều.
Nếu như nói Tô Nhuế đời này làm một việc không hoàn mỹ nhất, muốn thay đổi nhất, đó chính là cùng Thời Khanh trở thành bạn tốt.
Tính cách Thời Khanh quả thực là phản diện với hắn: mọi chuyện không cần đứng nhất, chỉ cần đều tốt là được, lại hoạt bát thích cười khiến người ta ưa thích; thời điểm cậu để tâm vào chuyện vụn vặt là lúc cậu còn nhỏ xíu, bởi vì chuyện gì cậu cũng tự cho mình một đáp án thông suốt, lạc quan nên khiến người ta hâm mộ.
Đương nhiên tính cách tùy tiện như vậy, cũng dẫn tới hậu quả là cậu ta hay động tay động chân.
Không sai lầm gì lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, tỷ như đến trường quên mang bài tập, quên mang bút máy, cục tẩy, sách giáo khoa… Hấp ta hấp tấp, làm Tô Nhuế hận không thể đi theo sau mông cậu thu thập từ đầu tới đuôi, trong khi Tô Nhuế vội muốn chết, nhân gia Thời Khanh thì lại cong cong đầu, cười hắc hắc, quay đầu thì lại gây chuyện tiếp.
Người này làm Tô Nhuế tức chết đi được.
Theo lý thuyết, hai người như vậy không thể nào là bằng hữu, thế nhưng họ thật sự lại là một đôi bạn tốt.
Tô Nhuế thật sự rất quái. Hắn có thể dễ dàng tha thứ cho Thời Khanh, nếu là Thời Khanh không để ý tới hắn, hắn sẽ thật sự không có một bằng hữu nào. Đối với một người đeo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ mà nói, không có bằng hữu cũng là một chuyện không hề tốt, cho nên hắn chỉ có một người bạn này, mà Thời Khanh rất thật lòng xem hắn là bằng hữu, cho nên hắn dù chịu không nổi tính tình lơ đãng của Thời Khanh, nhưng vì là bằng hữu, hắn vẫn cố nhẫn nhịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trùng Sinh Thành Hệ Thống - Long Thất
HumorThể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, HE. Tình trạng: Hoàn. Tình trạng edit: Hoàn (103 chương ). Edit: Đào Đào và các CTV tạm thời. Beta: Sagi Link gốc: Tấn Giang Văn án: Không gian, hệ thống, bảo vật, thần khí... Nhân vật chính khác ai cũng c...