Chương 74: Liên Bang Ngân Hà - XI

4.9K 513 94
                                    

Lý Hạ bị chính suy nghĩ của mình hù cho hoảng sợ, tuy nói anh em Diệp gia nhục nhã hắn, mà Diệp Khanh thì ngang nhiên cười nhạo hắn, nhưng kỳ thật cũng không gây nên chút thương tổn nào cho hắn, khiến hắn hơi khó chịu trong lòng một chút thôi.

Chỉ có như vậy mà hủy cuộc đời Diệp Khanh, cũng có chút quá mức .

Cùng là Omega, hắn hiểu được sự đau khổ to lớn của Omega, xã hội này đối xử với bọn họ thập phần bất công, nếu như ngay cả Omega với nhau mà cũng gây thêm sức ép, sẽ khiến cho bọn họ càng thêm thảm hại hơn mà thôi.

Lý Hạ lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn đem những âm u trong lòng đá văng ra.

Quên đi, về sau còn có cơ hội báo thù khác, dù sao Diệp Khanh cũng sẽ bị đánh dấu, sau này ở trong hôn lễ khiến cậu ta xấu mặt cũng đủ rồi.

Sau khi nghĩ thông suốt, Lý Hạ hừ hừ hừ quay người chuẩn bị rời đi, tuy nhiên không thể nào nghĩ tới, hắn ở bên ngoài chỉ mới thoáng nghĩ mở ‘vách tường’ ra thôi, thế nhưng ‘vách tường’ lại có thể vỡ ra từ bên trong cho được !

Tác Diệp đã bị đánh cho thoi thóp!

Một Omega khủng bố như vậy, hắn thật lòng chưa bao giờ nghĩ tới.

Hai gò má Thời Khanh ửng đỏ, cả khuôn mặt tràn đầy tính sắc, lẽ ra nên là một Omega đáng yêu mềm nhũn gợi tình lại bỗng nhiên hóa thành biến thái thân thủ nhanh nhẹn.

Tác Diệp tỏ vẻ ╭(╯^╰)╮ … Mỹ nhân có nhiều loại, nước thơm thì có độc, mém tí là tạm biệt mạng nhỏ của lão tử!

Dù cho mùi hương có đặc biệt hấp dẫn, dù cho mùi hương có đặc biệt mê người, nhưng mũi của hắn đã bị đánh vỡ nát, lúc này mùi sh*t cũng không có ngửi được, không có khứu giác, Alpha cũng phải tỉnh táo lại, nhưng tỉnh lại thì sao, hắn cũng không thể nào đánh lại Omega đang động dục này. Thật CMN không cần sống, mặt mũi đều mất hết rồi.

Rốt cục sâu trong tâm khảm của hắn cũng cảm nhận được cái câu ‘thiên hạ không bao giờ có bữa cơm miễn phí’ thật thực tế.

Đi CMN trời giáng bánh bao nhân thịt, căn bản là trời giáng tai họa xuống đầu mà! Lão tử bị đá tới chết !

Hai tay bưng chặt của quý, Tác Diệp mặt mũi bầm dập nằm lăn lộn trên đất, thuận tiện còn rên rỉ cầu xin Diệp Khanh tha thứ, ông cố tổ của tôi à, bà cố nội của tôi ơi, ngài làm ơn buông tha cho tôi đi, đánh chết tôi cũng không dám chạm đến ngài nữa đâu.

Omega kia cũng không phải nghe được những lời mà hắn van nài, chỉ cảm thấy phế vật này đã không còn lực uy hiếp đối với mình, cho nên mới không thèm ‘khi dễ’ Tác Diệp nữa. Ngược lại đi xung quanh nhìn nhìn, xem bộ dáng thì chắc là đang tìm cửa ra.

Trong lòng Tác Diệp kêu khổ, cái phòng chết tiệt này rất đặc biệt, căn bản không có cửa ra, chỉ có thể trông chờ vào bên ngoài đem ‘vách tường’ mở mới có thể đi ra. Thế nhưng bọn họ đang trong thời gian đánh dấu, không xong việc, căn bản nó sẽ không mở ra.

Nếu có thể mở ra, hắn đã sớm chạy, ngu sao mà ở đây chật vật!

Omega bạo lực kia di chuyển vài vòng, quả nhiên không thấy được cửa, một đôi mắt thủy nhuận to tròn vèo vèo vèo liếc về hướng Tác Diệp, thanh âm mềm mềm mị mị thập phần liêu nhân nói ra: “Làm cách nào để đi ra ngoài?”

[Edit] Trùng Sinh Thành Hệ Thống - Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ