Thời Khanh bị Tần Mạc mang đi, lúc ở trên đường lòng cậu vẫn còn tiếc nuối không thôi. Tức thật chứ, không thể tận mắt đánh giá tài năng diễn xuất của Diệp Hân đồng học rồi, bất quá xét thấy kí chủ gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ như vậy, cậu cũng không dám lề mề chậm chạp, vì thế hai người cùng nhau đi sang nhà Lâm Túc.
Còn bên Diệp trạch, thì Diệp Hân đang trình diễn một màn đập nồi dìm thuyền, tập trung hết sực lực cổ vũ tinh thần của bản thân, sau đó gõ cửa phòng cha.
Diệp lão gia tử lớn tuổi, tuy rằng đi ngủ sớm, nhưng ngủ cũng không sâu, có chút tiếng động là tỉnh giấc ngay, hơn nửa đêm ai lại tới gõ cửa? Mở ra khóa ghi nhận, thì thấy con trai thứ tư của ông
Lão gia tử nhíu mày, phủ thêm một cái áo ngủ, rồi bảo Diệp Hân đi vào.
Sau đó … ông bắt đầu kinh ngạc đến ngây người … kinh ngạc đến ngây người … kinh ngạc đến ngây người.[tiếng vang]
Diệp Huyên chinh chiến cả đời, không thể xem là một người cục mịch, nhưng dù sao cũng là Đại lão gia, đối với tình tình yêu yêu, cả đời này đều dồn hết cả vào người bạn già của ông, còn người khác thì căn bản thần kinh thô không cảm nhận được.
Cho dù là con trai ruột cũng như vậy.
Vì thế ông căn bản không hề nghĩ tới trong lòng Diệp Hân đã có người khác, tuy rằng việc tìm bạn lữ cho cậu ta ông có chút tự ý chủ trương, nhưng tất cả mọi việc cũng bởi vì ông đang hoàn thành trách nhiệm một người cha.
Ông không nghĩ tới Diệp Hân sẽ cự tuyệt hôn sự do mình sắp đặt, quan trọng hơn nữa là ông không ngờ được đứa con trai thứ tư rất sĩ diện của ông, lại quỳ một cái bịch xuống trước mặt ông.
Lời dạo đầu mà Diệp Hân trình bày đều là những gì Thời Khanh mách nước.
Trước tiên quăng ra một câu: “Cha, con trai sai quấy, con trai bất hiếu, tất cả là do bản thân con không tốt.”
Điệu bộ tỏ ra như mọi chuyện thế này đều là do bản thân của cậu ta hết cả, biết sai nên chủ động nhượng bộ chịu thua, lập tức khiến cho lão gia tử mềm lòng, WTF, con trai bảo bối của ta, con đang làm gì thế này !
Sau đó Diệp Hân không ngừng cố gắng, đem những lời đã đọc thuộc lòng từ trước, thành khẩn nói ra hết.
Ban đầu lúc mà Thời Khanh từng chữ từng chữ nói cho cậu ta nghe, cậu ta còn cảm thấy mấy cái câu này sao mình có thể nói nên lời chứ, cho dù có nói thì cũng không có chút cảm xúc, sẽ khiến Diệp Huyên nhìn ra sơ hở. Nhưng thật tình không thể ngờ tới, đến khi mở miệng, nó y như hóa thành cảm xúc mà cậu ta chôn chặt bấy lâu dưới đáy lòng, ào ạt tràn trề tuôn ra, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, tất cả đều là những tình cảm tự nhiên chân thật, căn bản không có một chút gì giả vờ.
“Cha, con không biết phải làm gì bây giờ, con không dám nói cho bất kỳ ai nghe, lại càng không dám nói cho cha, con đã dùng đến 5 năm thời gian để cố quên hắn, tuy nhiên con làm không được, con biết con cùng hắn không có khả năng, tuổi của hắn, thân phận của hắn, cùng với mối quan hệ của cha và hắn, mối quan hệ của Diệp gia và hắn, mọi thứ khiến con không còn hy vọng, con hiểu, con rất rõ ràng, nhưng mà con thật sự không thể khống chế bản thân mình được, cha, con làm không được, con không quên được hắn, con thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ …”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Trùng Sinh Thành Hệ Thống - Long Thất
HumorThể loại: Xuyên nhanh, hệ thống, chủ thụ, HE. Tình trạng: Hoàn. Tình trạng edit: Hoàn (103 chương ). Edit: Đào Đào và các CTV tạm thời. Beta: Sagi Link gốc: Tấn Giang Văn án: Không gian, hệ thống, bảo vật, thần khí... Nhân vật chính khác ai cũng c...