Chương 91: Nhân sinh phục chế - IV

3.1K 403 47
                                    

*Chú thích: Chương này hơi khó hiểu nên mọi người đọc kỹ sẽ nhận ra được bạn Khanh đang nói về tôi và ‘tôi’ là hai người khác nhau. Giải thích thêm là:

- Người phục chế nếu dung hợp với chủ nhân, thì chủ nhân sẽ có được kí ức của người phục chế trong khoảng thời gian đó, và ngược lại người phục chế cũng vậy.

- Người phục chế sau khi được sinh ra, đã mang theo kí ức trước kia của chủ nhân, Khanh Khanh làm gì, đi đâu, xuyên không, yêu kí chủ … thì khi tạo ra một bản thể phục chế, nó cũng sẽ có kí ức y chang như vậy.

Cả người Thời Khanh cứng đờ, ý nghĩ xẹt qua trong nháy mắt khiến đầu óc cậu hỗn loạn.

Chẳng lẽ cậu thực sự là một cơ thể phục chế? Một cơ thể phục chế của chính mình?

Mà người kia… Chính là bản thể?

Vậy hiện tại cậu rốt cuộc là cái gì?

Tiếp theo đó, nhiều suy nghĩ mà trước kia cậu không dám nghĩ tới bỗng chốc dâng lên, giống như là đem vết sẹo đã lành dùng mọi cách moi ra khiến nó đầm đìa máu chảy.

Không thể liên lạc với Tần Mạc, bởi vì cậu không phải là Thời Khanh thực sự hay sao?

Hơn mười ngày Tần Mạc không tìm đến cậu bởi vì chính mình không phải là bản thể phải không?

Tần Mạc đã sớm tìm được Thời Khanh, chẳng qua Thời Khanh kia là Thời Khanh thật, mà không phải là cơ thể phục chế này.

Đúng rồi, xuyên qua nhiều nơi như vậy, ngay cả lần bị phong bế ký ức kia, lần nào cũng là Tần Mạc tìm được cậu trước tiên.

Thế mà lần này, thời gian đã hơn nửa tháng, chuyện này chưa bao giờ xảy ra.

Nếu không phải sớm đã tìm được, tại sao lại trì hoãn lâu như vậy?

Nếu cậu không phải là Thời Khanh, vậy thì cậu là cái gì?

Cậu tồn tại, cậu nhận thức rõ ràng, cậu có ký ức của chính mình, cậu có tình cảm, cậu nhớ rõ cha mẹ người thân, nhớ rõ Tần Mạc, tình yêu – tình bạn – tình thân, cậu đều có được tất cả, cậu không phải là một vật chết, lại càng không phải vào một lúc nào đó sẽ biến mất nhẹ nhàng như sương khói.

Nhưng tại sao… Tất cả những người cậu quen biết đều phủ định sự hiện diện của cậu?

Cho tới giờ phút này, Thời Khanh rốt cuộc chân thực cảm nhận được nỗi khổ của người phục chế.

Bọn họ có được ký ức loài người, có được suy nghĩ của bản thân, ký ức khi còn sống đều khắc vào trong não, người thân, người yêu, bạn bè, yêu sâu sắc, được yêu, thích thú thậm chí là chán ghét, tất cả rõ ràng đều khắc ở trong đầu.

Nhưng bỗng nhiên có một ngày tất cả đều trở nên không thuộc về mình.

Mắt mở trừng trừng nhìn ‘chính mình’ có được tất cả, mà bản thân thì lại mất đi tất cả.

Cha mẹ sẽ không yêu thương ngươi, người yêu sẽ không cùng ngươi thân mật, bạn bè sẽ không cùng ngươi chia sẻ những gì đã trải qua… Bởi vì ngươi chỉ là một người phục chế —— được sinh sản với số lượng lớn, là kết quả chế tạo của nền công nghiệp rẻ tiền.

[Edit] Trùng Sinh Thành Hệ Thống - Long ThấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ