CHAP 1

594 20 2
                                    

Lục Hắc ngửa người về sau, vòng qua vai Mạn Nhiên, tay kia ép cô nhìn thẳng vào mình:

-Trên đời này anh chỉ cho phép em nắm hai thứ trong tay thật chặt, tuyệt đối không được buông. Một là sinh mạng và hai là tay anh.

Anh yêu thương hôn lên trán cô, ôm trọn lấy gương mặt tròn tròn của cô ra lệnh.

Cô nhăn nhăn mi tâm, bĩu bĩu môi thể hiện sự bất mãn của mình.

-Phải là ba thứ chứ.

Nhìn thẳng vào mắt cô, ra vẻ ngẫm nghĩ rồi nâng mắt ý bảo cô nói.

-Tất nhiên cái thứ ba là tiền của anh rồi.

Cô nghiêng nghiêng khuôn mặt, phán một cách rất tự nhiên. Đúng là như vậy nha. Tiền của anh, cô tuyệt không buông, không phải anh bảo kiếm tiền nuôi cô sao, vì vậy không thể nuốt lời được. Không cho cô, chả nhẽ anh dám mang cho nhân tình bên ngoài. Đừng mơ, cô sẽ cắn xé con hồ ly đó.

Thấy cái vẻ biến hoá đa dạng trên khuôn mặt muốn cắn này, anh cũng biết chắc trong cái đầu kia sẽ toàn là cái suy nghĩ kỳ quái của cô.

Anh cúi xuống hôn lên chóp mũi cô rồi nhấc người cô lên, để cô hai chân cặp lấy mình, đem cô bao trọn trong lồng ngực.

-Được, tất cả là của em.

Cô khúc khích, phối hợp ôm chầm lấy anh.

***

Mãn Nhiên xoay người, dụi dụi mắt, mơ màng thức dậy. Muốn trở mình ngồi dậy lên bị vật gì đó đè ngang người ngăn cô.
Chân mày giật giật, cô nhấc chân, đạp mạnh một cái vào mỹ nam kiều diễm bên cạnh.

-Anh muốn em chết phải không, Lục Hắc?

Tiếng quát đầy tức giận của cô khiến anh nhanh chóng tỉnh giấc, lập tức bày ra bộ mặt biết lỗi. Dù không biết mình lại chọc gì cô, nhưng bà xã đã nói có tội, vậy tức là anh có tội.

Quỳ nửa người trên giường, khoanh tay ngoan ngoãn, ngước mắt e rè hỏi:
-Xin hỏi trẫm đã có điều gì khiếm nhã với ái phi vậy?

Trừng mắt cảnh cáo. "Trẫm" sao, muốn ngồi lên đầu cô chắc. Nhà này ai to nhất, dám xưng "trẫm" với cô. Biết sai, Lục Hắc thành thật nhận lỗi, sửa chữa:

-Nương nương, tiểu nhân dại miệng, xin nương nương xá tội.

Cô mỉm cười gật đầu hài lòng.

-Ngươi có biết sáng sớm ngươi đã có ý định muốn trừ khử bổn cung không? Nhanh, thành thật khai báo, không được giấu diếm.

Mặt anh như muốn oà khóc, anh không có tội nha.
-Nương nương, tiểu nhân vẫn không biết mình gây ra tội gì. Mong nương nương hãy làm thần sáng tỏ. Tiểu nhân đã dâng cả thân xác này cho người rồi, nào dám có ý định thất thân vì ai nữa đâu.

Cô đang ngồi, nhấc người quỳ gối xuống, lê lê về phía anh. Cầm cánh tay anh lên, tố cáo tội đồ:

-Bàn tay này sáng nay dám buộc chặt bổn cung, làm bổn cung không thể đi giải quyết (WC), ngươi mưu đồ không cho bổn cung đi, chắc chắn là muốn bổn cung nhịn, dẫn tới sỏi thận rồi không thể cứu chữa được đúng không? Nói!

NGOAN NGOÃN SẼ ĐƯỢC ÂN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ