CHAP 5

268 17 2
                                    

-Lục Hắc dậy, dậy mau.

-Lục Hắc anh còn ngủ nữa em sẽ xài hết...

Cụm từ "Đống durex còn lại" còn chưa nói hết đã bị nam nhân mơ màng cắt ngang:

-Em dám?

Nam nhân ôm cái đầu đau đớn, lờ lờ chớp chớp đôi mắt. Nhìn nữ nhân với trang phục cổ trang kì dị đang ngồi trên giường mỉm cười với mình, anh xoa xoa thái dương bắt đầu bình tâm suy nghĩ.

Mọi chuyện là anh cùng vợ yêu đi du lịch, lên chiếc xe bus chết tiệt kia, xe mất phanh rồi lao xuống dốc.
Mở to mắt, anh vẫy vẫy nữ nhân kia lại, cô thấy vậy ngoan ngoãn nhích người lại gần. Anh vươn tay véo má cô.
Im lặng. Tại sao lại im lặng, không phản ứng như vậy? Anh tăng thêm lực véo, vùng bị véo hồng lên một mảng.
Nhưng nữ nhân chỉ nhìn anh im lặng không phản ứng. Cười tự giễu một cái, làm sao có thể chứ?

Nhìn về phía cửa, anh đẩy người muốn bước xuống giường thì:

-Aaaaa...á...

Nữ nhân tức giận túm tóc anh giật, quát mắng:

-Đâm xe nên đầu óc ngu ngốc muốn ngồi lên đầu bổn cung hả. Còn dám lỗ mãn véo má bổn cung. Lục Hắc chết tiệt, chết đi.

Cô gầm lên, xốc chăn, lao tới bóp cổ anh. Chưa hả giận, lúc buông tay ra, cô còn đá vào mông cái tên đáng ghét nào đó, sau đó ngồi xuống giường, khoanh tay nạt:

-Ngồi dậy.

Anh phụng phịu, ngoan ngoãn ngồi quỳ, mặt cúi gằm.

-Bà xã, vừa rồi anh...

-Mau hỗ giá hoàng thượng, mau...

Đang muốn cất tiếng nói thì lại bị toán người lạ mặt xông vào. Đám binh lính trước cảnh tượng hoàng thượng quỳ gối tạ tội với vị nữ nhân kia thì muốn rớt hàm, vội giập đầu lạy.

-Hoàng thượng.

Còn muốn giáo huấn tên tội đồ kia lại bị cắt ngang, cô trừng mắt quát:

-Ra ngoài.

Uy lực của nữ nhân này thật lớn, khiến bọn họ không rét mà run, không đợi lệnh của hoàng thượng cũng yên lặng mà rút lui. Vừa rồi nghe thấy tiếng kêu của hoàng thượng, vốn tưởng thích khách lại không ngờ chứng kiến cảnh tượng này. Hoàng thượng lãnh khốc, hô phong hoán vũ, tàn độc xưa nay lại có bộ mặt này sao? Ai cũng tự giác đấm mình một cái rồi tự nhủ chắc vừa mơ, tốt nhất giờ họ nên nghỉ ngơi một chút.

Ngược lại với không khí bên ngoài, bên trong phòng, nữ nhân đưa chân đá đá vào nam nhân trước mặt, giả bộ bao dung.

-Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.

Vẫn sử dụng chiêu cũ, anh lao tới ôm lấy cô, rụi rụi đầu mình vào ngực cô, thanh minh:

-Là tiểu nhân tưởng mơ, muốn kiểm chứng một chút. Chứ bình thường vợ tiểu nhân đâu hiền lành như vậy.

Đúng vậy nha, đâu tự dưng bị anh véo mà còn im lặng nhìn, khiến anh sợ muốn chết, cứ tưởng là mơ. Không ngờ lúc bị cô "ám sát" mới nhẹ lòng thở phào.

-Ý ngươi là bổn cung rất dữ tợn?

Anh làm vẻ vô tội:

-Thật ra thì sự thật vẫn luôn mất lòng.

Cô cười khểnh, đẩy anh ra nhưng cứ bị tên nào ấy ôm chặt không cho đi.
Rồi bất chợt, anh ngẩng mặt lên, ôm lấy mặt cô, chạm trán mình vào trán cô, giọng nghẹn ngào:

-Cảm ơn em. Cảm ơn em.

Cảm ơn em vẫn bên cạnh anh, vẫn mỉm cười cùng anh.
Cô vòng tay ôm chặt cổ anh, vùi mặt vào hõm cổ, phát ra vài tiếng kêu nhỏ.

Tỉnh dậy phát hiện mình ở trong căn phòng cổ đại lạ lẫm, y phục trên người quái dị, người ra người vào cũng mặc cùng một loại, lại lần mãi không thấy may quay nào. Nghĩ ngẫm một hồi mới chốt lại là mình đã xuyên không.

Sau đó thật vất vả cô mới nghe ngóng được ngoài cô ra còn có một người cũng ngã từ trên vách núi mà bất tỉnh. Cô đút lót biết bao nhiêu của cải mới tra ra được thì ra là hoàng thượng của thời này.

Tra đã vất vả, lúc muốn đi kiểm chứng còn vất vả hơn, vượt qua hàng lính canh, rồi lại mấy cái bẫy khốn kiếp. Chui được lên giường mới thở phào. Nhưng thật bất mãn nha, tên đáng ghét này sao có thể làm hoàng thượng chứ, còn cô lại làm nô tỳ phòng giặt.

Thấy khuôn mặt tức tối của vợ yêu, Lục Hắc mon men hôn lên má cô dỗ dành.

-Ngoan, trẫm thương.

Cô trừng mắt cảnh cáo. Anh cười cười rồi lại ôm cô vào lòng. Theo như một số chuyện vừa xảy ra thì anh đoán cái chuyện xuyên không vớ vẩn mà cô vẫn hay đọc là có thật, mà hình như anh còn là hoàng thượng gì đấy thì phải. Một nụ cười xấu xa, gian tà lộ ra. Có chuyện hay rồi đây.

***

Mấy ngày bình phục, Lục Hắc bắt đầu làm quen với thân phận mới. Nhân vật này thật không tầm thường, có thể khiến quan quân trong triều nể phục bội phần, vang danh thiên hạ, nhưng cũng nổi tiếng lãnh huyết tàn khốc.

Mạn Nhiên ngồi bóc nho bỏ vào miệng, tâm tư trên trời, chọt chọt vào eo của vị hoàng thượng đang vùi đầu vào đống sớ chiếu lên tiếng:

-Lục Hắc, bổn cung vừa mới phát hiện...

-Trẫm là hoàng thượng. - Lục Hắc có tâm nhắc nhở.

Mạn Nhiên định chỉnh đốn, lại nghĩ ngợi kìm nén xuống.

-Hoàng thượng, người làm chủ thiên hạ này phải không?

Lục Hắc dừng bút, nhìn cô một cái rồi vuốt cằm gật đầu.

-Rất nhiều của cải châu báu.

Lại gật đầu.
Mạn Nhiên cười rạng rỡ, vỗ ngực rất sung sướng.

-Tốt, vậy của thiếp hết rồi.

Lục Hắc mỉm cười, chống một tay lên đầu, quan sát cô vợ hám của hơn hám anh này.

-Về phòng giặt làm việc đi. Trẫm còn đang bộn bề công việc.

Mạn Nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Nghĩ tới lại tức, tên khốn kiếp này giờ đã có quyền thế lại dám huyênh hoang, không phong vị cho cô còn cho cô làm việc trong phòng giặt.

Hằng ngày làm việc phải đối phó với mấy mĩ nữ rảnh rỗi hay kiếm chuyện, đau não lắm nha. Các mĩ nữ toàn xài chiêu bất ngờ, độc lạ khó lường nha.

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn ấm ức khuất dần, Lục Hắc ra hiệu. Từ bóng tối hai bóng người y phục màu đen xuất hiện, cung kính quỳ xuống.

-Đi bảo vệ nương nương. Có chuyện gì xảy ra đừng trách.

Tuân lệnh rồi nhanh chóng biến mất. Trong điện còn một mình anh, đôi môi nâng lên, đôi mắt đầy toan tính:

-Đợi đi, giải quyết xong đống này sẽ tới lượt em.

•~•HDLisa/Thần•~•

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 10, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

NGOAN NGOÃN SẼ ĐƯỢC ÂN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ