Bao lâu nay, vì cơ nghiệp lão cha già anh đã phải vất vả, gồng mình chống đỡ. Thời gian giành cho bà xã cũng không có nha, phải tận dụng cơ hội này để bồi dưỡng tình cảm mới được.
Mạn Nhiên ôm cánh tay Lục Hắc, tâm trạng vô cùng phấn khích.
-Tiểu Hắc, chúng ta sẽ tới Machu Picchu?
Cô vẫn chưa thể tin được nha. Anh gật đầu xác nhận.Cô rướn người hôn thật kêu vào cái má yêu thương của anh. Không cần phải nói cô hạnh phúc cỡ nào, tới Machu Picchu ngắm cổng trời, chiêm ngưỡng những công trình kiệt tác trên núi cao rồi hưởng thụ cái vẻ yên bình, hoang dã ở đó. Đây là giấc mơ từ nhỏ của cô rồi nha. Ba mẹ cô đi tuần trăng mật ở đây rồi, cô không thể kém họ.
Trước khi bay, Mạn Nhiên đã gọi về nhà khoe tới 3,4 lần khiến hai vị họ Mạn nào đó rất khó chịu, họ quyết phải đi lại lần nữa cho đứa con gái xấu tính này sáng mắt.
-Con gái ông thật quý hoá.
Mạn lão gia lắc đầu bất lực.
-Nghĩ lại thì nhờ chuyến đi tới đó mà mới có nó. Có khi chúng nó đi chuyến này, chúng ta lại có cháu bế. Bà mau gọi ông bà thông gia bàn bạc đi.Không biết cái suy đoán ấy có thành sự thật không nhưng hai bên thông gia Lục - Mạn đã rất phấn khích. Bên nhà Mạn Nhiên, ba mẹ cô đi khuân cả siêu thị đồ chơi về. Bên nhà Lục Hắc, ba mẹ anh lập tức cho sửa chữa nhà, thiết kế cho cháu nội đích tôn một căn phòng sa hoa, đáng yêu nhất.
***
Tại sân bay Pêru.-Aaa, thích quá, nhanh chân lên nào Tiểu Hắc.
Mạn Nhiên chạy nhảy, kéo tay Lục Hắc đi nhanh. Lục Hắc vòng tay, giữ lấy eo cô giữ cho cô không bị vấp ngã, tay kia kéo va li, sải bước ra chiếc xe Audi ngoài sảnh đã được chuẩn bị trước.
Chiếc xe dừng lại trước khách sạn 6 sao bậc nhất.
Mạn Nhiên bước xuống xe, đôi mắt mở lớn, choáng ngợp trước độ hào nhoáng, sang trọng nơi đây. Quay sang Lục Hắc vốn chẳng có biểu hiện gì, cô chớp chớp mắt mỉm cười hạnh phúc. Chắc chắn mọi thứ đều do anh chuẩn bị chu đáo.-Tiểu Hắc, bổn cung sẽ sủng ái ngươi. Độc sủng ngươi luôn.
Lục Hắc nghiêng đầu, tà ác không che dấu dục vọng xấu xa nhìn Mạn Nhiên khiến cô giật mình chột dạ.
-Đi nào, phải thể dục trước cho sáng mai có sức nào.Mạn Nhiên không ngốc, hàm ý của tên biến thái nào đó lộ liễu như vậy, làm sao cô không nhận ra. Đang muốn xách dép chạy thì đã nhanh chóng bị tóm gọn, bị anh vác vào thang máy.
"TÍT..."
Cửa phòng mở. Đặt cô xuống đất, quay người khoá cửa phòng lại.
Để không bị đưa lên bàn làm thịt, Mạn Nhiên nhanh trí giở vờ ngu ngơ, đi dạo trong phòng. Nhưng nói sao đây, căn phòng này phải to gấp 3,4 lần căn hộ nha, ngay giữa phòng là bể tắm, ngửa đầu lên trên là trần kính có thể nhìn thấy bầu trời đêm huyền ảo.
Cách bày trí xung quanh tỉ mỉ, tinh tế, tâm hồn bé nhỏ không ngừng thán phục, ngưỡng mộ.Lục Hắc khẽ cười tiến tới ôm hôn cô.
-Thích không?-Ưm.
Tất nhiên là thích rồi, không, phải là rất rất thích mới đúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGOAN NGOÃN SẼ ĐƯỢC ÂN SỦNG
Humor"Trên đời này anh chỉ cho phép em nắm hai thứ trong tay thật chặt, tuyệt đối không được buông. Một là sinh mạng và hai là tay anh." TÔN TRỌNG TÁC GIẢ BẰNG CÁCH KHÔNG COP TRUYỆN ĐI LUNG TUNG VÀ CHUYỂN VER KHI CHƯA XIN PHÉP NHA. •~•HDLisa\Thần•~•