-Lục Hắc nhanh lên.
-Ngoan, đi giày vào không bị cảm lạnh.
Trong khi Mạn Nhiên vội vã muốn ra biển thì Lục Hắc cứ ung dung, chuẩn bị thứ này thứ nọ cho cô.
Cô bực bội leo lên lưng anh, ra lệnh:-Không đi gì nữa, anh cõng em.
Trông cái vẻ chờ đợi được ngắm hoàng hôn của cô, anh không khỏi cười nhẹ một chút, ai bảo vợ anh đáng yêu như vậy chứ.
Cõng cô đi dọc trên bờ biển dài, cô tựa đầu lên vai anh, ngắm nhìn cảnh biển hoàng hôn tuyệt diệu kia. Từng ánh nắng đỏ hồng rọi xuống hai bóng người, đẹp đến nao lòng.
-Thật đẹp.
Cô thầm thì khen ngợi. Anh đặt cô xuống ghế đá, rồi ngồi xuống bên cạnh, kéo cô tựa sát vào mình.
-Mạn Nhiên.
Anh đột nhiên gọi tên cô.
-Hử?Lục Hắc cúi xuống hôn trán cô thâm tình nói:
-Anh yêu em. Cả đời muốn bảo hộ em.
Một trận ngọt ngào lan toả trong lòng cô, nhiều lúc cô cảm thấy mình thật may mắn khi được anh yêu.
Mạn Nhiên vòng tay quanh cổ anh, vui vẻ lém lỉnh hôn lên đôi môi của anh.Hai người cứ vậy, ngồi kế bên nhau trong cái cảnh tuyệt mỹ. Hai trái tim cùng đập, cùng rung động vì nhau.
***
Ngày tiếp theo ở Pêru.
Mạn Nhiên hào hừng lôi Lục Hắc đi thăm thú khắp nơi.
-Nàng dám để trẫm ngồi trên cái xe tồi tàn này.Lục Hắc bất bình, rõ là có xe sang không muốn đi lại lôi nhau lên cái xe buýt cũ kỹ này. Mạn Nhiên lườm, cảnh cáo:
-Anh mà còn lôi thôi nữa thì xuống về khách sạn, em đi một mình.
Anh tá hoả vội ngoan ngoãn ôm chặt một bên tay cô, trật tự. Ngoài này toàn nguy hiểm rình rập, làm sao có thể cho cô rong ruổi một mình. Nhỡ chẳng may bị con nào đó khác giới nổi thú tính bắt mất, vậy chẳng phải anh goá sao.
Chiếc xe bus truyền thống lăn bánh rồi bỗng lao xuống dốc với tốc độ rất nhanh. Đúng là xuống dốc nhưng với tốc độ này thì thật không bình thường. Không chỉ thế phía đầu xe lại ồn ào, dự cảm không lành, Lục Hắc nhanh chóng ôm gọn cô vào lòng. Cẩn thận di chuyển lên phía đầu xe.
Chiếc xe mất lái, tài xế cũng cuống quýt cứu chữa mà không được. Lục Hắc nhíu mày, vỗ vỗ lưng trấn an cục cưng đang run rẩy trong lòng mình.
Trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng thì lại loạn. Anh có thể bị thương, có thể chết nhưng cũng sẽ không để cô chịu bất kỳ thương tổn nào.
Anh quan sát bên ngoài, bên trái là vách núi, bên phải là rừng. Mạn Nhiên siết chặt lấy anh, dặn dò:
-Hộ giá bổn cung cho tốt đấy.
Lục Hắc cười khểnh, đặt cằm mình trên đỉnh đầu cô, tuân lệnh:
-Trẫm đã biết.
Cô đập một tay lên lưng anh mắng:
-Ai cho trèo lên đầu ta nữa hả, đợi sau khi thoát sẽ trảm ngươi.Aaa...
BẠN ĐANG ĐỌC
NGOAN NGOÃN SẼ ĐƯỢC ÂN SỦNG
Humor"Trên đời này anh chỉ cho phép em nắm hai thứ trong tay thật chặt, tuyệt đối không được buông. Một là sinh mạng và hai là tay anh." TÔN TRỌNG TÁC GIẢ BẰNG CÁCH KHÔNG COP TRUYỆN ĐI LUNG TUNG VÀ CHUYỂN VER KHI CHƯA XIN PHÉP NHA. •~•HDLisa\Thần•~•