CHAP 3

227 11 0
                                    

-Phu nhân, Tổng giám đốc đã có lệnh không ai được vào.

Mạn Nhiên siết chặt tay, lườm nam nhân viên bên cạnh, hất ngược anh ta ra, đập cửa quát lớn:

-Lục Hắc, mau ra đây. Mau mang con hồ ly tinh xấu xa đó ra đây.

Nam nhân viên ban nãy thấy cô tức giận, mà anh ta đoán chắc chỉ vài giây nữa thôi sẽ cho khách sạn này thành tro tàn, rón rén xoa dịu:

-Phu nhân, tức giận sẽ không tốt cho sức khoẻ, cô...

Vế sau chưa kịp nói hết đã phải nuốt vào trong lòng bởi ánh mắt cảnh cáo. Cúi đầu toan rời đi thì bất ngờ cánh tay anh ta bị một lực kéo lại.

Mạn Nhiên nhìn anh ta, ám chỉ tốt nhất nên im lặng không thì sẽ biết hậu quả. Anh ta ngoan ngoãn để vị phu nhân trẻ tuổi này lôi tới trước cánh cửa vẫn đóng kín mít kia.

Cô nhếch môi, hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống:

-Tên khốn, anh không ra phải không. Được, tôi sẽ ngủ với nam nhân này đêm nay, sẽ xài hết 9 hộp còn sót lại hôm qua. Tạm biệt, chúc anh vui vẻ với tiện nhân trong kia.

Nam nhân viên sững sờ, tái mét, nuốt ực một cái. Chắp tay xin cô:

-Phu nhân, tôi không dám.

Mạn Nhiên lại trừng khiến anh ta im bặt. Túm cổ anh ta ra xe, nhét anh ta vào trong xe xong, nhấc chân định ngồi ké bên cạnh thì cả ngồi cô bỗng lơ lửng trên không trung. Lục Hắc bừng bừng lửa giận, vác cô như vác bao tải đi về phía trước. Đã làm sai còn không nói xin lỗi, ức hiếp cô.

-Lục Hắc, buông ra.
-Lục tổng, xin tự trọng.
-Lục tiện nhân, tôi sẽ li hôn anh.

Bước chân của anh nhanh hơn, tiến vào phòng, ném cô lên sopha. Khoá cô giữa hai cánh tay không cho cô chạy, con ngươi sắc bén, như đe doạ khoá chặt trên người cô, ngữ âm lạnh lẽo phát ra:

-Em nói em ngủ với ai? Em nói li hôn tôi?

Thấy cái dáng vẻ doạ người kia không khỏi khiến cô giật mình, run người một cái. Nhưng cái miệng cô nào chịu khuất phục:
-Tôi nói tôi ngủ với mỹ nam ngoài kia, tôi muốn li hôn anh. Anh hài lòng rồi chứ.

Gương mặt hếch lên thách thức. Lục Hắc tay bấu chặt lấy thành sopha kiềm chế cơn tức tránh làm cô bị thương. Anh cúi sát mặt cô, trầm thấp nói:

-Nói em sai, em biết lỗi.

Cô quay mặt, không thèm đáp cũng không thèm nhìn anh. Là anh sai trước mà, rõ ràng sau một đêm lãng mạn hôm qua, ăn cô sạch sẽ xong, liền sáng nay mất dạng. Cô hậm hực đi dạo lại nghe ngóng được anh thân mật cùng với cô người mẫu nổi tiếng nào đó.

Bằng tài năng bẩm sinh rình rập cô liền phát hiện anh dám dẫn một mỹ nữ nóng bỏng vào căn phòng này, phía sau phía trước đều có bảo vệ, cô tới làm ầm ĩ đòi giải quyết cho ra nhẽ thì bị ngăn cản, bên trong còn bỏ lơ cô bên ngoài. Tất cả là tại anh, cô sẽ không xin lỗi.

Lục Hắc quan sát biểu hiện của cô, lòng vô cùng khó chịu, nhưng rồi ánh mắt chợt di chuyển tới bàn chân trần của ai đó liền nhíu mày. Lại còn dám ra ngoài không đi dép.

NGOAN NGOÃN SẼ ĐƯỢC ÂN SỦNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ