Ngày thứ hai

501 32 0
                                    

Ngày Thứ Hai
Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào cuốn sách trên bàn. Nếu lúc này trang củ ở đây, tuyệt đối sẽ hưng phấn phát hiện mà nói, lại là một cái chứng cớ. Mà y cùng với những cái đó không quan hệ, nằm ở trên chiếc giường chạm khắc lớn,  cuộn thành hình con nhộng. Cho đến khi tiểu tư đến gõ cửa, "Công tử, công tử . . . . ."
Sau nhiều tiếng gọi như vậy, y rốt cục phát ra một tiếng: "Ân?" Mang theo một loại khản tiếng vừa mới tỉnh ngủ.
"Công tử, đến thời gian dùng bữa." Thanh âm tiểu tư rơi vào trong phòng, khiến cho y mở mắt ra, đã đến giờ ngọ thiện.
Tại lúc y chuẩn bị ổn thỏa tất cả xong, ngồi trước bàn ăn chuẩn bị dùng bữa, tiểu tư mở miệng: "Công tử, người hôm qua đưa tới có đưa cơm qua hay không?"
Hôm qua? Y ở trong trí nhớ nhảy ra thiếu niên tóc đỏ, cùng với thiếu niên nhe răng nhếch miệng, phân phó nói: "Phóng thích, để cho hắn tự tìm ăn." Tiếp đó, tiểu tư liền ấn theo y nói đi làm. Chỉ nghe trong viện một mảnh thét chói tai,
tiếp sau đó trước mắt nhoáng lên một đạo thân ảnh hồng sắc, một cái đùi gà trong đĩa đã không thấy tăm hơi. Y nhìn tân sủng ngồi xổm cách cửa không xa, vẻ mặt mặt cảnh giác mà nhìn y, mở miệng: "Lại đây ăn, nếu không thì đừng ăn." Nói xong, liền tự mình dùng bữa.
Tân sủng hồ nghi mà nhìn y một cái, tiến sát vào cái bàn, lại túm một cái chân gà, thấy y không có phản ứng gì, thái độ khác hẳn, vui thích khác thường bắt đầu ăn.
Y bình thường đều là sau khi ăn cơm xong uống một chén Vân Vụ Liêu Nguyên, mà hiện tại cũng không thể làm như vậy, chỉ có thể chấp nhận uống lá trà non. Giương mắt, đó là tân sủng vẫn ăn đến vui vẻ, đối với người Mục Đặc tộc y không phải thật hiểu biết, lúc trước người nọ cũng không có để cho y có cơ hội tiếp xúc với ngoại giới. Bất quá người bình thường đều nói, Mục Đặc tộc tựa như dã thú sinh tồn, cho đến khi nhân loại xâm nhập. Mà dung mạo Mục Đặc tộc đều đẹp thuộc loại nhất phẩm, có nhiều lâm vào trở thành luyến sủng, nhưng thường thường  người có được Mục Đặc tộc thường sống không được lâu lắm, bởi vì dã thú cuối cùng sẽ tìm được cơ hội phản kích. Đương nhiên, nếu ngươi có thể thuần phục hắn, đó chính là sủng vật ôn thuần nhất.
"Ngươi là nam sủng của trang chủ?" Tân sủng sau khi ăn uống no đủ, mở miệng nói câu đầu tiên.
Đối với Mục Đặc tộc có thể mở miệng nói chuyện, y nhưng thật ra cảm thấy mới mẻ, ban đầu nghĩ cái người Mục Đặc tộc mới nhận được là không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể kêu gào giống dã thú.
"Khẳng định là, người nọ chính là trang chủ, hoàn toàn không giống trong lời đồn như vậy." Tân sủng thấy không có được câu trả lời của y, liền tự cố tự địa nói thầm (tự nói thầm một mình).
"Lời đồn kia là như thế nào?" Y bị Tân sủng gợi ra hứng thú, giống như tiểu hài tử có được đồ chơi mới, chỉ hy vọng có thể khám phá thêm nhiều điểm lấp lánh của đồ chơi.
Tân sủng đối với câu hỏi của y có điểm giật mình, nhưng cẫn đáp: "Nghe đồn trang chủ anh tuấn tiêu sái, khổng võ hữu lực, như thế nào vừa đến trước mặt ta, liền thành bạch trảm kê, tư văn nhã nhặn?"
"Bạch trảm kê, tư văn nhã nhặn?" Ngược lại hôm qua nhìn thấy trang chủ, ngạch, thật chuẩn xác.
"Thực chuẩn xác đi." Tân sủng hơi đắc ý, "Ta gọi là Mục Viêm, còn ngươi?"
"Túc Dạ." Y trả lời.
"Túc Dạ, a, ta là hỏi tên lúc trước khi đến nơi này?"
Trước khi đến? Y hạ mắt, đã an bàn đến đây, chỉ có Túc Dạ mới là tên của y.
Nửa đêm canh ca, khoảng thời gian ngủ thật tốt.
Trang chủ nhìn tư liệu thu thập trong tay, gân xanh trên trán nổi lên, bạch trảm kê? Đây là cái gì!

Nam Sủng Quan Sát Nhật Ký - Trác NgaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ