Ngày thứ tư

214 15 0
                                    

, Ngày thứ tư
Buổi sáng ánh mặt trời khác với ấm áp của buổi trưa, có điều so sánh, loại này được yêu thích hơn. Tại loại ánh mặt trời mỏng manh này, hắn luôn có hơi chút co rúm lại( vì lạnh). Mặc dù như vậy, hôm nay hắn vẫn bị đánh thức từ trên giường, đến đại môn Minh Kiêu Trang nghênh đón khách triều đình. Đang lúc hắn không kiên nhẫn mà ngáp một cái, chợt nghe đến một trận tiếng xe ngựa loáng thoáng từ xa tới gần. Chỉ thấy hai thị vệ cách ăn mặc như đại hán ngồi trên hai con ngựa, phía sau đại hán là hai xe ngựa được kéo bởi hai hắc mã, trang trí của xe ngựa chính là kiểu mẫu trong kinh thành, còn kém một người bên cạnh xe rống to: đây là người có tiền trong kinh thành, mau tới đoạt a!
Nhóm hắc mã tới gần đại môn thì dừng lại, đại hán lập tức xuống ngựa, liền chạy nhanh đến trước xe ngựa, thỉnh an trước, mới xốc lên màn xe. Lọt vào trong tầm mắt trước tiên là ngọc thủ thon dài. Ngay sau đó là một đầu đầy đồ trang sức nặng nề, quần áo tinh xảo, cuối cùng mới là nữ tử trang điểm. Dung mạo nữ tử trên thực tế là như thế nào, ở dưới bộ dáng trang điểm ăn mặc trải chuốt như vậy, thật đúng là nhìn không ra. Khó trách chỉ mang hai thị vệ, với một cỗ xe ngựa nổi bật như vậy, có thể từ kinh thành bình yên đến được Minh Kiêu Trang.
Nữ tử tựa hồ là người quen của trang chủ, xuống xe, trang chủ gần như chạy như bay mà đến, đáng thương cái đầu yếu ớt kia, bên trên chính là nặng trĩu đồ trang sức. Ở thời điểm trang chủ mau tiếp cận, nữ tử tùy tay nhổ xuống một cây trâm liền phóng về phía trang chủ, cùng lúc đó, hắn xem như biết nữ tử vì sao phải đội một đầu trang sức như vậy, hiện tại xem ra, vẫn là không đủ ném a. Nhìn nữ nử ném dần giảm bớt đồ trang sức trên đầu, mà mép đại môn và trên tường dần gia tăng  trang sức, hắn không tự giác mà thở dài.
Cho đến khi búi tóc của nữ tử rớt ra, tóc dài buông xuống sau người, sau khi hết sạch đồ trang sức, nữ tử mới dùng lại động tác trong tay, cười lên: "Trang chủ, những cái này là hoàng huynh ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, thích không?"
Ngạch, nói đến trong trang không có nữ nhân, chẳng lẽ là dùng để nung thành kim bảo?
Trang chủ để ý chỉnh lý quần áo vừa rồi bị làm loạn bởi vì né ám khí, vẻ nặt không kiên nhẫn nói: "Hắn như thế nào sẽ phái ngươi tới, nữ nhân phiền phức!"
Nữ tử không có bởi vì lời nói của trang chủ mà sinh khí, trái lại tâm bình khí hòa mà nói: "Đương nhiên là bởi vì để cho các ngươi một lần nữa trả lại Trầm Khinh Phong, nơi nào Trầm Khinh Phong ở, chính là có ta ở đây."
"Tổng quản, Trầm Khinh Phong lại trà trộn vào đây." Trang chủ ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn về phía tổng quản giả bộ nhìn trời một bên.
Sau khi bị trang chủ nhìn chăm chú một khắc đồng hồ, tổng quản cố gắng mà dùng bộ mặt nâng lên khóe môi, mặc dù không thành công, đối nữ tử nói: "Ngọc Huyên công chúa, Trầm công tử đang ở phòng củi luyện tập phủ kỹ(*)."
(*) phủ là rìu, kỹ năng múa rìu ( chẻ củi :v)
Vì thế, tiếp theo bọn họ sẽ không có chuyện gì. Chỉ cần giống như bình thường vậy, đều tự làm việc của mỗi người. Đây là ý của tổng quản. Mà
trang chủ không ở trong đó, kỳ thật, chính là biểu hiện chung của việc không mua trướng.
Hắn đang chuẩn bị quay về viện, lại bị trang chủ lôi kéo. Hắn thấy trang chủ, tận lực giả dạng làm như không có việc gì, nhưng bàn tay và cánh tay thoáng cứng ngắc, mở miệng: "Có việc?"
Trang chủ nghe vậy, buông tay hắn ra, đem tay chắp ra sau người, nghiêm trang nói: Sắp đến mùa mẫu đơn, cùng đi xem hoa không?" Đây là góc nhìn của hắn, mà Tổng quản góc nhìn lại là, ngón tay sau lưng của trang chủ đang tích cực mà vặn thắt, đáng thương các huynh đệ ngón tay, vì các ngươi vất vả cần cù hoạt động mà gửi lời chào.
Đối với mẫu đơn, hắn không có cảm giác đặc biệt gì, bất quá có thể ở bên ngoài, hắn thực vui vẻ, cho nên hắn đáp: "Ân."

Nam Sủng Quan Sát Nhật Ký - Trác NgaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ