Ngọc Huyên công chúa

130 8 0
                                    

Ngọc Huyên công chúa

Trác Tuyền trở lại kinh thành, khi đang nhìn đến cung điện phồn hoa, té xỉu trên mặt đất. Cung nhân chung quanh một trận rối ren, mà Trác Văn đang ở chủ điện nghe được tin tức, chỉ là nhìn tấu trương trong tay liếc mắt một cái, trong lòng thầm than, tới thật sự là đúng lúc.
Lại tỉnh lại, Trác Tuyền nhìn thấy chính là khuôn mặt lo lắng của Hoàng huynh Trác Văn, biểu tình như vậy nàng trước kia chỉ từng trộm nhìn thấy, hoàng huynh chỉ có lúc người đó bị thương mới có thể xuất hiện loại vẻ mặt này. Mới trước đây, nàng sẽ hướng mẫu thân khóc lóc kể lể, mẫu hậu chính là muốn nàng chờ, nói hoàng huynh thủy chung là của nàng, cho đến sau khi người nọ chết, nàng mới biết được hết thảy bất quá đều là giả, sủng ái như vậy kết quả đều là giả. Sau đó, nagf bắt đầu sợ hãi hoàng huynh, không nghĩ lại thân cận hoàng huynh, nàng không biết khi nào thì hoàng huynh cũng sẽ đối đãi với nàng như vậy, nàng sợ hãi, nàng đi tìm Trầm Khinh Phong, nhưng Trầm KHinh Phong lại khiến cho nàng trở về, trở về hay không? Nhớ tới câu của Túc Dạ "Hắn đem tâm hắn cho Trục Lam, hắn lại còn cái gì có thể cho ngươi?", đúng vậy Trầm Khinh PHong cái gì cũng sẽ không cho nàng, cho dù chỉ là ở lại bên người hắn.
"Tiểu tuyền, muội chịu khổ rồi." Trác Văn nhìn khuôn mặt muội muội tiều tụy, đau lòng nói. Hắn duy nhất làm thua thiệt chính là muội muội này, khi còn bé, hắn vì giang sơn, chỉ có thể đi sủng ái người kia, mà hiện tại, hắn vì giang sơn, chỉ có thể hy sinh muội muội kết hôn.
Trác Tuyền thu hồi hai mắt mất mát, khóe miệng câu lên, "Hoàng huynh, ta đến xem Thanh Hòa."
Trác văn nghe vậy, có một cái chớp mắt thiểm thần, rồi sau đó nắm chặt ống tay áo, biểu tình trên mặt không thay đổi nói, "Tiểu Tuyền, người kia đã chết, muội nhìn thấy chính là Thanh Mạt." Người kia đã chết, y không có khẳ năng còn sống, người kiêu ngạo như vậy, sau khi biết tất cả, là tuyệt sẽ không còn sống, muội muội nhìn thấy có thể là Thanh Mạt.
Nguyên lai là Thanh Mạt. Trác Tuyền nghĩ đến, cung nhân bên cạnh người đó luôn dùng ánh mắt hâm mộ để nhìn người đó? Người kia hẳn là sẽ không nghĩ tới ngay cả người thân cận nhất bên người thế nhưng cũng có tâm hại y đi.
"Tiểu Tuyền, muội hiện tại dưỡng bệnh là tốt rồi, thánh sau, Hạo tướng quân sẽ chiến thắng trở về từ biên cương, đến lúc đó, trong cung sẽ thực náo nhiệt, muội cũng có thể vui vui vẻ vẻ." Trác Văn nsoi xong câu đó, bước đi. Lưu lại một mình Trác Tuyền, quả nhiên, nên tới có trốn cũng trốn không được, Họa tướng quân Trần Hạo, trở về sợ là cầu thân. Hoàng huynh vì cái gọi là giang sơn kia của hắn, tuyệt đối sẽ đáp ứng. Trầm Khinh Phong, ngươi sẽ không biết, chính là bởi vì ngươi, nàng lại một lần thành con cờ.
Khi còn nhỏ, Trác Tuyền thủy chung không biết vì cái gì mẫu hậu luôn trộm ôm nàng vừa khóc vừa cười, mà sau khi người kia chết, nàng cuối cùng hiểu được, may mắn của nàng là làm công chúa, mà bất hạnh của nàng cũng là công chúa. Cho nên bắt đầu từ đó, nàng liền đối với Trầm Gió nhẹ đặt tâm, nếu như là Trầm Khinh Phong, hoàng huynh sẽ đáp ứng, bởi vì khi đó Trầm Khinh Phong đối với hoàng mà nói rất quan trọng, so với ở cùng người chính mình không thích, vậy nàng liền chọn một người thích. Chính là nàng ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới, Trầm Khinh Phong chỉ thích nam nhân.
Trác Tuyền nhìn người trong cung lui tới, lại nhìn trước mắt hai thị vệ bưu hãn ngoài phòng, không khỏi muốn cười. Hoàng huynh liền không tin nàng như vậy hay sao? Nàng trừ bỏ hoàng cung, thì có nơi nào có thể đi đây? Ở trong mắt người khác Ngọc Huyên công chúa luôn không được sủng, cho dù là muội muội duy nhất của Hoàng Thượng. Rốt cuộc, nàng vẫn là hâm mộ người kai, cho dù là sủng ái giả dối, nhưng ít nhất mọi người trên thế giới biết, Trác Thanh Hòa là chân ái của Trác Văn, cho dù là bị giặc làm hại. Mà như nàng, chỉ có thể là một Trác Tuyền không được sủng bị tứ hôn cho đại tướng quân biên cương, cả đời có thể đều không về được. Cười cười, nước mắt Trác Tuyền không tự giác rơi xuống.

Nam Sủng Quan Sát Nhật Ký - Trác NgaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ