Ngày thứ mười

202 11 0
                                    

Ngày thứ mười
Mấy ngày sau, trang chủ cũng chưa xuất hiện lại ở trước mặt y, được rồi, từ lúc trở về đến giờ y cũng chỉ thấy qau trang chủ hai lần, hai lần này còn đều là trang chủ cùng mỹ nhân mới đến cùng một chỗ. Mấy ngày gần đây từ tiểu tư nơi đó nghe được tin tức mới nhất, chính là trang chủ ở trước mặt mỹ nhân mới đến xum xoe, nghĩ nghĩ như vậy, đối với lời Mục Viêm nói tha thứ gì đó, thật sự liền cảm thấy được có chút không cần thiết. A, đều như vậy , vậy còn cần y tha thứ cái gì, tiếp nhận cái gì?
Tại thời điểm y phơi nắng trong ngày, nhìn tháy mỹ nhân mới đền không mời tự vào, liền không nhịn được nghĩ, lại nói y còn chưa có đi tìm mỹ nhân mới đến phiền toái, như thế nào có người liền không chịu nổi mà muốn tìm y phiền toái? Mỹ nhân mới đến vẻ mặt không kiên nhẫn, dùng ngữ khí chất vấn mà mở miệng: "Mấy ngày nay ngươi đem trang chủ đi đâu vây?"
Y đem trang chủ đi tới nơi nào? Y nở nụ cười trào phúng, "Này không phải ta nên hỏi ngươi hay sao?"
"Túc Dạ!" Mỹ nhân mới đến tạc mao, "Ta không biết ngươi dùng thủ đoạn gì, làm cho bên trong trang truyền ra những lời mạc danh kỳ diệu, nhưng mà ngươi phải biết rằng, trang chủ là của mọi người, không phải của một mình ngươi . . . . . ."
Trang chủ khi nào thì là của y, còn có cại gọi của mọi người à ai? Y nội tâm phun tào, trên mặt tiếp tục nói: "Yêu thích của trang chủ là có mới nới cũ."
"Có mới nới cũ? Vậy cũng nên ta là mới, ngươi là cũ a . . . . . ." Mỹ nhân mới đến lẩm bẩm nói, trên mặt hiện ra chính là mất mác nói không nên lời.
Chẳng lẽ trang chủ thật sự là có mới nới cũ? Nhìn thấy mỹ nhân mới đến mất mác trước mắt, y trong đầu lại chuyển, khi nào lại có người mới vào cửa mà y lại không biết chuyện.
Ngay tại thời điểm y rối rắm như vậy, trang chủ vội vã mà chạy vào, khi nhìn đến y, ánh mắt đụng phải mà sáng một chút, sau đó liền kéo y hướng phòng y chạy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mỹ nhân mới đến thân thủ kéo lại ống tay áo trang chủ, "Trang chủ, ngươi . . . . . ." Trang chủ theo ống tay áo, liếc mỹ nhân mới đến một cái, không biết vì sao mỹ nhân mới đến liền nới lỏng ống tay áo, mà y cũng bị kéo vào phòng.
Vào phòng, trang chủ lôi kéo y chạy đến bên giường, ngồi xuống, Nhìn nền giường, lắc đầu. Lại chạy đến trước tủ, xoát cái mở ra, liền nhìn đến một đóng quần áo, lại quay đầu nhìn nhìn y, đưa y nhét vào, thẳng đem y cùng một đống quần áo bóp nặn luống cuống. Y không khỏi giận dữ lên, đợi trang chủ muốn đóng cửa, y một cước đá vào trên cửa. Cửa bị đá văng, nhưng y dùng sức quá mạnh bổ nhào vào trên người trang chủ, chỉ cảm thấy trang chủ toàn thân cứng đờ, cũng không dám động. Hai người giằng co trong chốc lát, y ngẩng đầu, liền nhìn đến cái cằm mạnh mẽ của trang chủ, thẳng tiếp là hầu kết khiêu gợi của trang chủ, bình thường bởi vì nuốt mà nâng lên hạ xuống, mà hiện tại lại giừng co không xuống. Y không tự giác mà mềm lòng, tựa đầu vào vai trang chủ, nhẹ giọng nói: "Trong trang lại có bắt cóc tống tiền đến?"
Y hô hấp vừa lúc đánh vào cổ trang chủ, trang chủ đấu tranh một chút, phun ra hai chữ: "Không phải."
"Vậy là làm sao vậy?" Y tiếp tục nghiêng đầu nói.
Trang chủ bất đắc dĩ mà thở dài, "Trên ta còn có một tỷ tỷ, nàng đã trở lại."
Y nghe nói, ngẩng đầu, nở một nụ cười sáng lạn: "Chẳng lẽ ngươi sợ ta bị khi dễ?"
Trang chủ cúi đầu, nhìn thấy trong mắt y phát ra tia sáng kỳ dị, cũng cười lên nói: "Không phải, ta là sợ ngươi bị dọa, tỷ của ta a, chỉ có tỷ phu mới chịu được." Nói xong, còn tự lắc đầu, đáng thương tỷ phu của hắn.
Y duỗi tay, ôm cổ trang chủ, hai má liền dán tại làn da cổ, xúc cảm ấm áp cọ mặt y cũng nóng lên, "Chỉ cần có ngươi ở, ta không sợ." Đúng vậy, tựa như năm đó, chỉ cần người nọ nói một tiếng không có việc gì, y cũng sẽ cái gì cũng không để ý mà đứng bên người người nọ, chỉ tiếc, y trả giá thiệt tình, cũng đạt đến người nọ vứt bỏ y. Y lại không tự giác mà cọ cổ trang chủ, cảm thụ được bản thân trang chủ dần dần cảm giác buộc chặt, cười đến, trang chủ là không giống, tựa như thời điểm y lần đầu tiên nhìn thấy trang chủ, cho dù trang chủ là vẻ mặt uy nghiêm, nhưng y cảm nhận được lộ ra trong đôi mắt kia của trang chủ chính là kinh diễm thuần túy. Tựa như khi lần này nhìn thấy trang chủ, ánh mắt trang chủ vẫn là thuần túy như vậy, chẳng qua nhưng là mang theo diễn ngược. Mà diễn ngược này, liền chính là bắt đầu hết thảy.

Nam Sủng Quan Sát Nhật Ký - Trác NgaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ