3.

291 26 2
                                    

Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng anh vừa đi khuất. Cậu đứng dậy vươn vai một cái thật mạnh, cốt để thả lỏng cho cơ thể đã tê cứng lại từ nãy đến giờ. Đưa mắt nhìn lên đồng hồ, đã hơn hai giờ sáng mà cậu chưa kịp chợp mắt một chút nào. Dạo gần đây sức khỏe cậu có chút sa sút, không biết sẽ trụ được đến bao lâu đây. Càng về cuối năm thì công việc lại càng chất chồng như núi. Cậu thở dài rồi lên giường nằm bấm điện thoại giết thời gian.

Một lát sau, anh trở về phòng với bộ quần áo không thể bần hơn được nữa. Áo thun, quần jeans lửng, đã vậy lại còn mang thêm cả đôi dép tổ ong. Hình tượng soái ca mặc vest khi nãy tự dưng không cánh mà bay đi mất. Cậu đang nằm thảnh thơi đọc báo, trông thấy anh thì phá lên cười, dù đây không phải lần đầu anh ăn mặc như thế trước mặt cậu.

- Anh không còn bộ nào sang trọng hơn sao?

Cậu cười khúc khích, mắt liếc nhìn anh đang ngó qua thông báo trong điện thoại.

- Đi ngủ thì cần gì sang trọng? Với cả tôi ăn mặc như thế này quen rồi. Ai lại như cậu, hôm trước còn không thèm mặc áo nữa cơ.

- Ơ hay, kệ thây tôi. Đấy là bởi vì tôi đẹp nên tôi khoe, được không vịt cổ lùn?

- Phải, đẹp theo kiểu tăng cân. Cậu thích thì cứ khoe, đồ heo.

Anh mỉm cười nhìn cậu rồi đẩy cậu qua một bên, nằm hẳn lên giường, ung dung lướt Facebook.

- Ủa, anh xuống chiếu nằm đi chứ?

- Cậu này kì lạ nhờ? Đây là phòng tôi, tôi nằm ở đâu thì nằm chứ?

- Anh mới là kì lạ đấy! Rõ ràng khi nãy anh nằm ở cái chiếu mà?

- Tôi bị đau lưng, nằm chiếu sẽ không quay được đâu.

- Anh ngày xưa kinh doanh bánh tráng à? Sao lật mặt nhanh thế?

- Phòng tôi mà. Cậu thích thì xuống đấy mà nằm.

- Không có cửa đâu nhé! Được! Tôi nằm cùng anh. Nếu một chút anh mà bị tôi lấn đến lọt giường thì đừng trách nhé, đồ con vịt lật mặt.

- Được thôi.

Anh quay sang nháy mắt với cậu, không quên gửi thêm một nụ cười. Đoạn tắt điện thoại rồi đắp lại chăn mà đi ngủ. Cậu đưa tay giật chăn từ tay anh, mặt cau có:

- Này, trả chăn đây đi chứ? Tự lấy chăn của mình mà nằm đi ơ hay?

- Phòng này chỉ có mỗi cái chăn này thôi. Với cả nó đúng là chăn của tôi mà.

Cậu nheo mày lại, liếc người kia một cái. Nhưng rồi cũng cam lòng đắp chung chăn với anh. Cuộc đời này không ai lật mặt được như anh. Khi nãy vừa tình cảm thắm thiết khiến cậu cảm động đến muốn chảy nước mắt. Bây giờ lại trở về trạng thái đanh đá, khó hiểu như thường ngày, lại làm cậu chỉ muốn đánh cho anh một cái thật đau. Cậu toan bấm điện thoại xem thêm vài cái tin tức nữa nhưng đã bị anh chặn đầu:

- Ngày mai quay sớm, không ngủ để mai dậy trễ thì đạo diễn mắng cậu cho vỡ mồm.

"Tôi thấy anh mới là người thật sự sắp bị vỡ mồm nếu cứ lảm nhảm mãi thế đấy!"

Cậu lèm bèm trong họng rồi cũng tắt điện thoại đi ngủ.

-----

Anh khẽ mở mắt khi cảm thấy cơ thể đột nhiên trở nên trĩu nặng. Tưởng rằng anh đã bị rơi xuống đất nhưng may mắn thay, anh vẫn toàn vẹn nằm trên chiếc giường thân yêu. Nhìn sang bên cạnh, anh thấy cậu đang vòng cả tay, cả chân ôm chặt anh đến mức không thể cử động được. Anh cố tìm cách gỡ cậu ra khỏi người mình nhưng cậu ôm chặt quá, không còn cách nào thoát ra được. Anh thở dài rồi bỏ mặc cho cậu ôm mình. Anh lách được một cánh tay ra ngoài để lấy chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh. Gần ba giờ sáng, nghĩa là anh mới ngủ được chưa đầy nửa tiếng đồng hồ. Anh nằm đó, xem điện thoại một chút trước khi gọi cậu dậy. Ánh sáng màn hình làm cậu lục đục tỉnh giấc. Cậu nheo mắt, nhìn anh rồi buông một câu trách:

- Anh tắt điện thoại đi cho tôi ngủ.

- Cậu tỉnh rồi à?

- Chưa muốn tỉnh nhưng anh làm tôi tỉnh.

Cậu đưa tay dụi mắt rồi lại ôm anh mà ngủ tiếp.

- Dậy đi, gần ba giờ sáng rồi. Hình như đạo diễn đang set up ngoài kia, chuẩn bị có người vào đây gọi tôi với cậu dậy đấy.

- Tôi mệt quá. Không dậy nổi.

- Sao đấy? Đừng kiếm chuyện nhé.

- Không, tôi mệt thật. Hình như tôi bị sốt rồi hay sao ấy.

Anh nhìn cậu đang thều thào bên cạnh, đoạn đưa tay lên trán người kia. Đúng là sốt thật.

- Cậu sốt thật rồi này. Bây giờ cậu cảm thấy sao?

- Sốt thì thấy mệt chứ thấy sao.

- Được rồi. Cậu buông tôi ra đi, tôi đi chỉnh nhiệt độ máy lạnh rồi ra ngoài lấy khăn chườm cho cậu. Hôm nay tôi xin cho cậu nghỉ quay nhé.

- Thôi, đừng. Mọi người đã chuẩn bị xong rồi mà. Anh lấy khăn chườm rồi cho tôi viên hạ sốt là được rồi.

- Không được đâu. Cậu như vậy lên chương trình không tốt. Không sao, tôi sẽ giải quyết ổn thỏa mà.

Nói rồi anh bỏ đi khi cậu đã buông anh ra. Đưa mắt nhìn người kia đang sốt sắng chạy xuôi chạy ngược lo cho mình, cậu chỉ biết mỉm cười tận hưởng. Lúc tình cảm, lúc lạnh lùng. Rốt cuộc Trường Giang là người thế nào, Trấn Thành cũng không hiểu nổi.

"Quái lạ, thằng cha trợ lý đâu mất tiêu rồi?"

"Xin lỗi A Xìn của anh. Anh đã gửi lại ví cho em ở phòng bảo vệ rồi. Anh xin phép được đi du lịch Phú Quốc một tuần nhé. Em tự thân lo liệu, yêu em."

[Anh trợ lý]

[2:30am]

"?"

[...]

***

Đã xong phần ba với hơn nhiều tuần trăn trở ý tưởng đây mọi người ơi :< Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ủng hộ. Hãy cùng nhau góp ý và đi tiếp nhé! Yêu mọi người rất nhiều!

[Quỳnh Như]

[Thành - Giang] XIN LỖIWhere stories live. Discover now