2.

409 27 6
                                    

Sài Gòn - 0 giờ

"Đêm nay em xin quá giang xe ai về nhé. Nhà anh có chút chuyện, không thể đón em được. Ví của em anh đang giữ, xin lỗi vì quên đưa cho em. Ký tên: Anh trợ lý đáng yêu."

- Tiên sư gia đình nhà anh. Yêu yêu cái con khỉ. Bây giờ anh để tôi đứng chờ như thằng điên giữa đường thế này rồi mới gửi được một tin nhắn cơ à?

Cậu lầm bầm khi vừa nhận được tin nhắn của anh trợ lý. 

- Anh cũng biết giờ linh mà gửi tin thế nhỉ? Bây giờ chẳng còn ai ở đây thì tôi biết phải quá giang ai bây giờ?

Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Đã hơn một giờ kể từ lúc cậu quay hình xong, tất cả những người quay cùng cậu đều đã về. Còn lại một nhóm người quay muộn mà thôi. Ngày mai hơn bốn giờ đã quay tiếp, nhóm quay muộn cũng phải hai giờ mới quay xong. Từ đây về nhà cậu cũng mất hơn nửa tiếng. Thôi, xong. Thế là đêm nay phải ngủ lại phim trường chứ không thể về nhà được. Nhưng ngủ lại phim trường sẽ gặp "người đó". Tại sao lại là hôm nay? Tại sao hôm nay lại là ngày hắn ta quay đêm chứ? (Là còn vì cậu đi trễ chứ tại vì ai?)

- Số phận tôi sao mà hẩm hiu thế này.

Cậu than thở nhưng rồi cũng lầm lũi quay ngược lại phim trường.

Anh đang ngồi bấm điện thoại trong phòng trang điểm, trông thấy dáng cậu thì ngẩng đầu lên:

- Sao giờ này còn chưa về? Đêm nay cậu đâu có quay lố giờ nữa?

- Trợ lý của tôi bận, tôi ngủ lại đây. À mà anh nhiều chuyện nhỉ? Mặc kệ tôi chứ.

Cậu liếc anh một cái sắc lẻm.

- À thế à. Thế cậu vào cái giường kê ở phòng kia mà ngủ. Giường đấy tôi định để đây một lát ngủ lại luôn, nhưng thôi cậu cứ vào mà nằm.

Anh chỉ tay vào chiếc giường nhỏ nằm ở căn phòng gần đó.

- Cóc thèm nhé!

Cậu đáp trong uất ức và hậm hực.

"Ôi thôi cái miệng ngu xuẩn..."

- Thôi, đừng thế. Cậu ghét tôi thì tôi chịu. Nhưng cũng không nên bỏ bê bản thân mình như vậy chứ. Ngày mai chúng ta vẫn còn quay nữa mà. Nghỉ ngơi một chút.

Anh hiền dịu đáp. Anh lúc này khác hẳn những khi trên sân khấu, luôn bày đủ trò để làm cậu mất mặt. Mỗi khi anh ở một mình cùng cậu, tất cả những thái độ kia gần như biến mất, chỉ để lại đây một Trường Giang mộc mạc, hiền lành. 

Cậu im lặng, lắng nghe từng câu, từng chữ anh nói. Nó thật khác với cảm giác khi sáng, lúc anh trêu chọc cậu. Cậu cảm nhận thấy sự ấm áp trong câu nói của anh. Thậm chí cả cảm giác ghét bỏ anh thường ngày cũng tự dưng chạy đâu mất. Đây là gì vậy? Sao tim cậu lại rung rinh như thế này? 

"Ôi trời đất mẹ ơi? Cảm giác gì thế này?"

- Này, cậu sao thế?

Anh lay vai cậu khi thấy cậu đứng đơ người nhìn mình.

- E hèm. Không sao. Nếu anh đã có lòng mời thì tôi cũng không thể từ chối.

Cậu giả vờ lên mặt cao thượng, nể tình anh mời mới đồng ý nằm ngủ.

[Thành - Giang] XIN LỖIWhere stories live. Discover now