Sài Gòn - Một buổi sáng nắng đẹp
Cậu tung tăng sải bước đến quán cà phê gần nhà để tận hưởng một trong những ngày nghỉ hiếm hoi. Cậu diện một chiếc áo thun tay ngắn màu trắng phối cùng quần jeans lửng và một đôi giày cũng màu trắng nốt. Đến quán, cậu gọi một ly cam ép, vừa ngồi nhâm nhi, vừa đọc tạp chí. Đã lâu lắm rồi cậu mới cầm trên tay một quyển tạp chí giấy như thế này. Công việc quá bận rộn khiến cậu không còn thời gian quan tâm đến những thú vui tầm thường này nữa rồi.
Cậu ngồi thảnh thơi ở một góc khuất ít ai chú ý đến, thưởng thức thú vui của mình. Những tưởng cậu sẽ có một buổi sáng bình yên được làm những gì khiến mình thoải mái, thì sao quả tạ lại từ đâu giáng cho cậu một cái đau đến chết đi sống lại. Ừ thì cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là hôm nay anh cũng nghỉ, và anh cũng chọn quán cà phê này để dừng chân.
Anh chọn một chỗ ngồi khuất người, trớ trêu thay đó lại là chỗ trước mặt cậu. Anh dường như không thấy cậu. Cậu đang ngồi huýt sáo, thưởng thức những mẫu thời trang đẹp đến xiêu lòng với đôi mắt long lanh sáng hơn cả mặt trời. Nhưng khi vừa thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó cả mặt mày của cậu tối sầm lại. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy một giây.
Anh hôm nay cũng mặc một kiểu đồ như cậu, nhưng thay vì mang giày, anh lại xách theo bên mình đôi dép tổ ong không thể nào cũ hơn. Cậu chỉ cần nhìn cách mặc đồ đã biết người ngồi bên kia là ai, bao nhiêu tuổi, thích gì, ghét gì. Cậu giơ quyển tạp chí lên ngang mặt, một phần để không nhìn thấy anh, phần còn lại là để anh không nhìn thấy cậu.
- Đi đâu cũng đi theo là sao vậy?
Cậu lèm bèm khi đang khẽ đưa mắt lườm anh ngồi bấm điện thoại ở đằng trước. Lườm đã mắt, cậu quay lại thú vui của mình, vẫn kiên định để quyển tạp chí che hết mặt mình. Lại một lần nữa, tưởng rằng cậu đã có thể tiếp tục thưởng thức thời trang, thì lần này cậu phục vụ "đáng yêu" đã phá tan hết tất cả. Cậu ta đi ra thì đưa nước xong rồi biến đi đi. Đằng này không! Cậu ta cũng nói không có gì quá đáng cả, chỉ là: "Ôi hôm nay cả anh Giang, anh Thành cùng đến luôn ạ?".
"Mẹ kiếp! Tôi đây đâu cần cậu giới thiệu tôi sang quán cậu uống nước đâu? Cậu vừa phải thôi chứ!"
Chỉ vừa nghe cậu phục vụ kia nói lên câu đó, một cái lườm và một ngàn câu chửi đã nhắm vào cậu ta. Cậu ta là kiểu người gì đây? Nói với ai không nói, lại đi nói với tên đó chứ hả? Đã vậy lại còn chỉ cho anh ta chỗ cậu ngồi. Bây giờ cậu ta muốn cậu sống sao?
Cậu phục vụ sau khi chỉ chỗ cậu ngồi cho anh, đã bị lườm cho đến phát sợ, bỏ đi. Anh quay người ra sau lưng, mỉm cười với cậu vẫn đang lườm cậu phục vụ tội nghiệp kia. Cậu thấy anh cười thì nổi đóa, lườm sang anh.
"Cười cười cái con khỉ móc! Anh vui lắm sao?"
- Cậu làm gì mà nhìn tôi kinh thế? Tôi chỉ là cười với cậu thôi mà.
Anh nhìn cậu vẻ khó hiểu.
- Tôi không thích anh cười với tôi. Vậy được chưa?
YOU ARE READING
[Thành - Giang] XIN LỖI
Fiksi Penggemar"Em về với ánh hào quang Bỏ tôi nơi ấy lang thang một mình. Em đi gỡ bỏ mảnh tình Đem về gác trọ tâm tình cùng ai." Xin lỗi em.