"mày! mày trả chồng con lại cho tao! trả đây! thằng khọm!"
bà gào lên, bàn tay lấm lem níu kéo vạt áo của lý trưởng như níu kéo lại mảnh linh hồn cuối cùng của mình. đoạn, gã nâng cằm bà lên gằn từng chữ một, ghim sâu vào trái tim bà câu nói mà cả đời này có lẽ bà sẽ không quên.
"chồng? con? mày mù à? mấy con chó đó chết hết rồi! mày nghe thấy không? chết hết rồi!!!"
có con nô tì từ đâu chạy ra, nó hớt ha hớt hải, như là để nhận công, mong ông lớn rủ lòng thương mà khen nó, thưởng nó, cho nó dăm ba mấy đồng lẻ cho nó đủ tiền, nó nộp tiền sưu là phúc lắm rồi!
"dạ dạ bẩm...bẩm...ông, tìm...tìm thấy xác của cậu kim rồi ạ!...còn...còn sống ạ!"
tròng mắt gã lý trưởng trợn trắng lên, đôi con ngươi đảo quanh một vòng, tựa như trong cái đầu của gã lại bắt đầu suy nghĩ điều chi có vẻ khôn lỏi lắm, mưu mô lắm.
"con! con tao đâu!"
mắt phu nhân lần nữa sáng lên, tóc tai bắt đầu được bà vén hết cả, định bụng chạy đi tìm con nhưng lại nhân được một đạp của lý trưởng.
"bọn mày còn trơ mắt ra đấy làm gì!? mang dây thừng lại đây trói nó lại! đem trói nó về đình! trói chung với mấy tên nợ sưu ấy, bay nghe rõ chửa?"
"bẩm...bẩm...ông? bọn nợ sưu ư? e...e...là là bà đây không chịu được đâu ạ."
"thế bây giờ chúng mày muốn thế nào? bắt tao phải tự tay cắp con đĩ này đi hở!?"
"dạ dạ chúng con đi làm ngay đây ạ."
sở dĩ bọn nô bộc nghe thấy chuyện trói chung với mấy tên nợ sưu thì trở nên hốt hoảng là bởi, nợ sưu có hai loại, một là thanh niên trai tráng nhưng bệnh nặng, không đi kiếm tiền được mới nợ, hai là bọn đĩ cái goá chồng, không đủ sức gồng gánh gia đình bao con.
thường thì lý trưởng gã không nói nhiều. mày đủ tiền thì tao tha, mà nếu mày không đủ ý, roi đây, dây đây, ông trói ông đánh mày đến khi nào mày đủ 3 văn 5 hào đưa ông thì ông tha. khất khiếc gì thì lên tìm quan lớn mà kiện. ông thách mày kiện đấy!
nợ sưu thường bị lý trưởng đánh không nhìn ra mặt mũi, ỉa đái gì thì cứ chỗ trói mà giải quyết, ông không quan tâm. thế nên mới có chuyện là nợ sưu bị đánh không những không cho chữa mà còn bị nhiễm trùng lên vết thương, chỉ còn nước chờ giòi bọ đến ăn thịt tươi. bảo người sống ra chỗ sau đình trói, có mà cho nó vào tù còn hơn. thối um lên dân làng ai cũng kêu nhưng không ai dám kiện là vì thế.
lý trưởng lọm khọm đi tới gần một con nô tì đang bế thái hanh trên tay, trông chật vật lắm! thằng bé quẫy mạnh thế kia cơ mà!
"nào nào, ngoan thì ra ông lớn bế nào, mày ra xem con mẹ mày kìa nào, mày ngoan thì ông còn tha chứ nào..."
cái tay sần sùi của gã vân vê lên cái miệng chúm chím của em, xốc em lên như xốc bao gạo, lấy tay đỡ lấy đầu em, đoạn, gã quay lưng ra bảo với cái làng.
"nói chung là cháy, cháy to. cái chết của cụ chánh tôi rất lấy làm tiếc nhưng mà các cụ có câu, người tính không bằng trời tính. nay tôi xin thay mặt chánh tổng, thôi thì nhận cục này về. các bác xem như vậy đã được chưa, coi như cũng là báo đáp hết tình nghĩa láng giềng..."
gã nói bằng giọng điệu tha thiết mà thân mật, như kiểu gã với chánh tổng là bạn nối khố không bằng.
"mày còn dám nói! chánh tổng mời cả làng đéo mời mày nên mày kị chứ gì!!"
một giọng chua ngoa từ trong đám đông phát ra, sau đó kéo theo thêm một loạt tiếng xì xào bàn tán nữa.
"ông lý xưa nay ác nhất cái làng..."
"tôi cũng thấy tin đấy chị ạ..."
"nhà bác làm nông ngoài đình không biết chứ bác đã vào trong đình chưa? đúng rồi chỗ cây doi (?) ừm, để tôi kể bác nghe..."
tròng mắt gã lý trường lại bắt đầu láo liên, hai lỗ mũi cứ phỉnh ra xem chừng tức giận lắm rồi. nhưng gã cố dằn lại nhe cái mõm hé ra mấy cái răng đen vàng. xong, lại giở cái giọng thân thiết, đượm tình xóm làng ra mà bảo.
"đấy, các bác xem, chắc là chánh tổng mời thầy xem tướng về mà chưa nói với các bác tướng cu này thế nào nhể?"
tiếng xì xào lại được dịp nổi lên.
"ừ đúng thật ông ạ..."
"chắc bác ấy khó nói..."
hí hửng, gã nói tiếp.
"đấy các bác nghe, thân là bà con láng giềng, sát vách, sát vách ấy các bác ạ, cụ chánh cũng có qua nhà tôi chơi, kể, kể nhiều lắm các bác. cụ bảo thằng cu này sanh thần bát tự có vấn đề, cái cái gì ấy nhở? à à đúng rồi tứ trụ xấu! sao dịch mã, nó sát, sát cả nhà nó đấy các bác đã thấy chưa!!!"
"e hèm, tôi đây tình thân với cụ chánh lâu năm, thôi thì thằng cu này có như thế cũng đành vậy, tôi nhận nó về nuôi cũng được."
tiệc tàn, ai về nhà nấy.
nhưng có một thứ họ không quên.
kim thái hanh.
sao chổi.
sinh ra đã hại cả nhà.
điềm họa của làng.
phải tránh xa.
còn trịnh hạo tích.
nay lên chánh tổng.
có ơn với làng. trấn hộ tà ma.
thôi thì đội ông ba đời vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
• alltae • bánh trôi nước
Fanfictionthân em vừa trắng lại vừa tròn bảy nổi ba chìm với nước non rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn mà em vẫn giữ tấm lòng son. •daddybar