Chương 2 : Anh ốm rồi !

611 20 2
                                    

Cô chạy vội tới chỗ anh , này Subaru tỉnh lại đi , này . Cô đưa tay lên trán hắn . Trời ơi ! Sao lại nóng vậy nè .
Cô cố  gắng kéo anh lên phòng . Anh ăn gì mà nặng vậy ! Cô nói mà thở gấp . Phù , mệt quá . Ngày nào cũng phải lôi anh thế này chắc tôi chết mất .

Cô chạy đi lấy nhiệt kế và vắt một chiếc khăn mát đắp lên trán cho anh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cô chạy đi lấy nhiệt kế và vắt một chiếc khăn mát đắp lên trán cho anh . Một lúc thì cô lấy nhiệt kế ra , 41 độ có thật không vậy nè , ốm vậy rồi mà còn ra ngoài làm gì . Cô tự nhủ , à mà cũng phải , chắc tại mình vừa nãy kêu anh ta ra ngoài . Hazzzzz cô thở dài . Mệt quá , òng ọc , huhu đói quá đi . Từ sáng giờ gặp toàn chuyện xui xẻo thôi ! Cô đắp chăn cho anh rồi xuống nhà nấu bữa trưa . Cô dở túi đồ ra , hừm , xem nào nấu được gì với những thứ này nhỉ , mà anh ta đang ốm nên nấu cháo sẽ tốt hơn nhưng không biết anh ta thích ăn cháo gì nữa . Mà kệ đi , lên mạng xem vậy . Cô lấy điện thoại và tìm hiểu xem người ốm nên ăn gì ? A, món này được này nhưng mình còn thiếu vài thứ nữa . Hừ , lại phải ra ngoài mua rồi . Một lúc sau quay về , mở cửa ra , trời nóng đúng là mệt thật mà  . Cô nhìn thấy anh đi từ trên tầng xuống  mà chạy đến .
Anh tỉnh rồi à ! Sao không ở trên đó mà xuống đây làm gì ?
Anh thấy không thoải mái khi ở trong đó . Mà em đi đâu về vậy ? Anh hỏi cô .
Em ra ngoài mua chút đồ về nấu cho bữa trưa . Cô nói với giọng mệt mỏi . Mà thôi , anh ốm rồi nên nghỉ ngơi đi .
Cô kéo anh đến ghế Sofa . Anh ngồi đây đi em để em đi nấu nha . Cô cố mỉm cười với anh .
Vậy cũng được , em vất vả rồi . Không sao đâu mà , cô nói rồi đi vào bếp . Cô nghĩ  (chẳng qua tại cô mà anh mới như vậy nên đành phải chịu vậy mà cô cũng không thích mắc nợ người khác ) .Nên cố gắng vậy . Hazzzzzzzz 
Được một lúc vật lộn với căn bếp cuối cùng cô bê ra trước mặt anh và nói :
Đây là cháo Okayu , người ốm nên ăn cháo này để mau khỏi bệnh . Em vừa mới xem trên mạng bảo vậy . Cũng chẳng biết có ngon không anh chịu khó đi . Cháo nấu bằng gạo trắng nên rất nhạt nên em có cho thêm Umeboshi ( một món mơ muối ) . Này ,anh ăn đi . Cô đưa bát cháo cho anh . Anh đưa muỗng cháo đầu tiên vào miệng . Có ngon không ? Anh mỉm cười , ừ ngon lắm . Haibara nấu đương nhiên là ngon rồi . Anh vừa dứt lời cô bắt đầu vênh váo tự cao nói : Đương nhiên phải vậy chứ ! Haaaaaa
Em đã ăn gì chưa ? Anh hỏi cô . À , thì rồi ạ! Òng ọc ,bụng cô kêu lên . Cô đỏ mặt nói :
À , em vẫn chưa ăn nhưng không sao ! Lát nữa em sẽ ăn . Cô đang đi vào bếp thì bị anh kéo vào lòng nói :
Em không nên bỏ bữa như vậy . Nói rồi  anh bảo cô há miệng ra . Cô cũng nghe theo anh , đằng nào cũng đang đói nên thôi vậy . Nhưng anh cho tôi ngồi xuống dưới được không , ngồi vậy tôi không quen . Thấy vậy , anh cúi xuống thì thầm bên tai cô : Em hốt tôi ăn thịt em à ? Nghe vậy mặt cô liền đỏ bừng  rồi nhảy ra khỏi lòng anh .Anh thấy cô như vậy liền cười lớn nói : nhìn em bây giờ giống tôm hùm luộc lắm mèo nhỏ !
Hứ ! Không phải mặt anh cũng vậy sao , còn nói nữa ! Anh sững người trước câu nói của cô , rồi nói với điệu cười ma mị áp sát gương mặt đang đỏ của cô nói : Còn không phải tại em sao "mèo nhỏ ".Giờ đây gương mặt cô còn đỏ hơn vừa nãy . Cô chạy ra đằng trước cách anh 3m rồi quay lại nói .
_Này, có phải anh nhầm với ai không ! Ai là "mèo nhỏ "của anh chứ . Mơ mộng .
Nói rồi cô chạy một mạch lên phòng ngủ . Thấy cô chạy đi anh nói :
"Mèo nhỏ ",em không ăn nữa à ? Cô tức giận quay lại nhìn anh nói :
_Không thèm , và đừng có gọi tôi là mèo nhỏ nữa .Anh cười thầm .
_Rầm , cánh cửa đóng sập lại , cô phải chạy lên giường ngủ để quên mọi chuyện không cô tức chết mất . Ai mà là "mèo nhỏ "của anh ta chứ . Tức chết mà . Rồi cô thiếp đi trước những dòng suy nghĩ đó. Khoảng 3 giờ chiều cô tỉnh dậy , sao đói quá vậy nè ! Đúng rồi bị cái tên kia chọc tức không ăn được gì nên bây giờ không ngủ được . Không biết cái tên biến thái đó đang làm gì nữa . Cô mở cửa phòng xuống bếp tìm đồ ăn . Vừa mở tủ lạnh ra cô vui vẻ kêu nên : Wow , Tokbokki thập cẩm . Lâu lắm rồi mình chưa ăn món này . Tờ giấy gì đây .
_"Anh nghĩ em sẽ đói nên có làm một ít để lại , em ăn đi nhé mèo nhỏ . "
                                             SUBARU
Đang muốn ăn nhìn tờ giấy này mà khó nuốt trôi quá . Nhưng mà mình đang đói đành cố  vậy ! Cô cầm đĩa thức ăn ra bàn ngồi . Xem nào , cho một miếng lên miệng rồi cô thốt lên : woww ngon quá! Anh ta vậy mà nấu ăn cũng giỏi thật . Ngoại hình cũng được , nấu ăn cũng giỏi chỉ có mỗi cáo tính hơi khó ưa . Hazzzzzzzz

Sau khi ăn xong cô ngồi xem tivi , hazz chán quá , anh ta đi đâu mà lâu về vậy không biết có chuyện gì không nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau khi ăn xong cô ngồi xem tivi , hazz chán quá , anh ta đi đâu mà lâu về vậy không biết có chuyện gì không nữa . Mà khoan đã tại sao mình phải lo cho anh ta chứ ? Kệ đi , anh ta đi đâu , chết đâu thì liên quan gì đến mình . Tuy mồm nói vậy nhưng cô vẫn rất lo cho anh . Cô đi lên phòng tắm rửa , một lúc sau quay ra . Đã 12h đêm rồi , tiếng cửa vang lên khiến cô vui vẻ chạy xuống nghĩ chắc anh ta về rồi .
Bỗng cô khựng lại , này anh sao vậy , cô hét lên khi thấy máu của anh chảy xuống từng giọt , từng giọt . Rồi người anh ngã xuống sàn khiến cô rất hoảng .

Trong đầu cô không nghĩ được gì ngoài việc phải cứu anh bằng được

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Trong đầu cô không nghĩ được gì ngoài việc phải cứu anh bằng được . Cô nhanh chóng đóng cửa rồi kéo anh lên phòng . Cũng may ngoài nghiên cứu thì cô cũng từng chuyên y học . Cô nhìn thấy máu trên người anh chảy như vậy mà hai hàng nước mắt cứ ào ạt như mưa .  Vừa khắp viên đạn ra mà tay cô lại run run . Bây giờ cô chỉ sợ sẽ không cứu được anh thôi ! Một lúc sau , cô bê chậu nước đỏ lòm ra ngoài mà lòng nhẹ nhõm . Phù , cô thở dài rồi nghĩ tại sao anh ta lại bị như vậy . Hàng loạt câu hỏi hiện ra khiến cô nhức đầu , lấy tay nhoay hai thái dương rồi quay lại phòng . Cô muốn đợi đến lúc anh tỉnh dậy để hỏi nên ngồi đợi mà lại ngủ thiếp đi vì kiệt sức .
Sáng hôm sau , tia nắng ban mai khẽ luồn qua khung cửa sổ khiến đôi lông mày của cô gái nhỏ nhíu lại . Cô dần dần nhận thức được và thấy mình đang nằm trên giường . Ấm quá , cô khẽ cựa người quay về bên trong .
Aaaaaaaaaaaaaaaa! Cô hét lên rồi  ngã lăn xuống sàn . Nhức đầu quá , em làm gì mà hét toán lên vậy .Anh còn hỏi nữa , tại sao tôi lại ở trên giường của anh . Rõ ràng là tôi ngồi ở đây mà ! Tại sao , tại sao lại .. cô lúng túng .
Đâu có , tối qua lúc tôi tỉnh lại thì thấy em nằm bên cạnh tôi . Người tôi đang đau nên không thể nhúc nhích nên đành ôm em ngủ vậy 😁.Phải công nhận mèo nhỏ của anh ngủ ngoan thật đấy , nằm trong lòng anh ngủ lại còn luôn gọi tên anh nữa chứ . "Nói náo , tôi gọi tên anh khi nào ".Mèo nhỏ của anh đỏ mặt đáng yêu lắm . Chăm sóc anh cả đêm chắc vất vả lắm nhỉ ? Anh sẽ trả lại cho em một bất ngờ vào sinh nhật em được không .Sinh nhật của tôi ? Ừ , ngày mai là sinh nhật em không phải sao ! Ngày mai là 31/3 rồi . Anh nói : Em có muốn ra ngoài ăn sáng không ?Ừm , cũng được . Ở trong nhà mãi  tôi cũng chán . Em đi chuẩn bị đi . Ừm !
(Ngày sinh nhật là mình đánh bừa nhoa😅😅😅😅)
Đón đọc chương 3 nha!!!!!

Không chỉ là thích ( Subaru  và haibara )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ