Chương 3 : Bữa sáng có chút ngọt ngào

392 13 0
                                    

Tôi xong rồi , đi thôi ! Chạy tới chỗ anh cô nói :
_"Tôi nghĩ hay là chúng ta đi bộ đi . Lâu rồi tôi chưa đi dạo , thấy hơi chán nên nhân cơ hội này ra ngoài hít thở không khí ".Nghe cô nói vậy anh cũng không phản đối chỉ gật đầu rồi cười với cô . Hai người cùng đi bộ trên con đường nhộn nhịp . Tôi biết một quán ăn mới mở gần đây , em muốn thử không . Cũng được .
" Tại sao mọi vội vã vậy ? Em không nhớ hôm nay là ngày gì à ? Ngày lễ chăng , nhưng lễ gì mới được . Cô nghĩ một lúc . Hôm nay là lễ hội "Hoa Anh Đào Hanami" . Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô . Hoa anh đào 🌸🌸🌸, hôm nay ư . Cô ngạc nhiên , anh nhìn cô nói:" Em có vẻ rất thích ngày này đúng không ? Ukm , cô gật đầu vui vẻ "

 Cô ngạc nhiên , anh nhìn cô nói:" Em có vẻ rất thích ngày này đúng không ? Ukm , cô gật đầu vui vẻ "

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Tôi rất thích ngắm anh đào , cũng lâu lắm rồi . Giọng cô trầm xuống , có chút đau lòng ". Nhìn cô như vậy anh chợt cắt ngang những thứ cảm xúc sắp ùa về của cô .
"Đến nơi rồi , vào thôi" ! Cô từ từ bình tĩnh lại rồi cùng anh bước vào .
_"MONTA"! Cafe mèo ư ! Cô ngạc nhiên nhìn anh . Ừ ! Anh thường đến đây uống cafe lúc rảnh . Cách trang trí ở đây không quá loè loẹt , hầu hết trang trí bằng những chậu cây xanh rất hoà hợp với thiên nhiên , dễ chịu . Có khoảng 15 con mèo màu khác nhau và chỉ có 5 đến 6 cái bàn vì đây là quán nhỏ , nhưng nơi đây thường rất đông khách . Vì anh thấy em có vẻ không thích chỗ náo nhiệt nên anh mới chọn ngày lễ để đưa em tới đây ! "
Câu nói đó của anh dường như đã làm tan chảy tảng băng lạnh giá đã bao trọn trái tim cô suốt thời gian qua .
_"Cô quay lại nhìn anh , cô mỉm cười . Cảm ơn anh !" Không có gì ,anh mỉm cười hỏi :
"Em muốn ngồi ở đâu ? Ừm ! Ở kia đi ! Cô nói rồi kéo anh tới chiếc bàn bên cạnh tấm kính lớn có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài . Quay lại nói với anh :
_"Ngồi ở đây có thể nhìn thấy được khung cảnh ngoài kia , em nghĩ sẽ rất thích hợp nếu ngồi đây ăn sáng . Cũng được , theo em vậy . "
Ngồi xuống bàn anh nói : "Thấy em có vẻ rất vui , thái độ cũng khác , những chuyện hôm nay làm em vui đến vậy sao ?"
Ukm , cô gật đầu mỉm cười nói : " Đương nhiên phải vui rồi ,anh tốt với em vậy bây giờ tôi mới nhận ra đấy !
_Cô nghĩ thầm , lâu lâu mới có ngày vui , cũng nên dẹp bỏ mọi phiền muộn qua một bên mà tận hưởng chứ nhỉ ! Cô cười thầm .
_Hai người muốn gọi gì không ạ ? Cô nhân viên phục vụ hỏi ?
_"Dạ , chị cho em một phần Matcha và một cốc Cafe , nhiều đường một chút ạ ! "
_Vậy còn vị này ? Cô nhân viên quay ra hỏi Subaru . Tôi nhìn họ nói chuyện có vẻ như đã quen biết từ lâu .
Cô nhân viên đó nói : Chúng ta có duyên thật đấy !
Có duyên , chẳng lẽ họ từng gặp nhau sao? Tôi đang suy nghĩ thì đột nhiên anh ta quay lại đáp lời cô nhân viên đó :" Thì ra là em à ! Cảm ơn em vì đã giúp anh trong mấy ngày qua , chắc vất vả lắm nhỉ ? Cô nhân viên đó vội trả lời : Làm gì có , em rất vui khi giúp được anh . Vậy ngày mai em nên đến đâu , cô phục vụ đó hỏi ?
Vẫn ở chỗ cũ đi ! Anh ta nhìn cô nhân viên đó cười .
Tôi đoán mò chắc là hai người này đang hẹn hò . Tôi thở dài mặc cho họ nói chuyện . Nhìn họ vui vẻ vậy đáng ra tôi cũng nên vui cho họ mới phải , họ đều là người tốt mà nhưng tại sao , tại sao lại đau lòng đến vậy ? Có cảm giác rất khó chịu khi nhìn thấy anh ta cười cười , nói nói với cô phục vụ đó một cách thân mật . Cảm giác trong lòng bỗng thấy trống vắng và lạnh kẽo đến đau lòng . Từ khi nào mà tôi lại có cảm giác như thế này , từ khi nào ... Ngước lên nhìn hai người họ mà tôi ..
Tách .. tách .. nước mắt của tôi sao lại không ngừng được vậy này , tại sao tôi phải khóc . Tôi cúi gằm mặt xuống đất để họ không nhìn thấy . Tôi khóc không thành tiếng , đôi lúc chỉ nấc nhẹ một cái , chắc họ không thấy đâu .
Được một lát cô phục vụ đó rời đi , tôi trấn an lại bản thân mà ngẩng đầu nên , tôi nghĩ anh ta sẽ không nhận ra đâu nhưng không , khi anh ta quay lại nhìn tôi mà giật mình hỏi tôi :
"_Em khóc à ? Tôi thấy hơi bất ngờ khi anh ta lại nhận ra . Tôi nhìn anh ta cười nói : "à ! Chỉ là có bụi bay vào mắt em nên mới vậy thôi ! Mặc dù là giả nhưng chẳng còn cách nào khác đành nói dối vậy , chẳng lẽ tôi lại nói là tôi không thích anh nói chuyện thân mật với bất kì người phụ nữ nào khác ngoài tôi . Thật là ngớ ngẩn tôi nghĩ , cho dù là có thì tôi phải lấy cái tư cách gì đây , hừ , tôi cười thầm . Tôi cũng chỉ là người dưng mà thôi . Tôi đã hỏi anh ta một câu mà chính tôi cũng không nghĩ mình sẽ nói ra :
_Anh với cô gái vừa nãy là đang hẹn hò sao , nhìn hai người có vẻ rất thân thiết khi nói chuyện với nhau . Giọng tôi hơi khàn vì vừa mới khóc . Khi nghe tôi nói vậy thì anh ta cười ầm nên nói: Sao em lại nghĩ anh là người như vậy chứ ?
"Là sao ? Tôi hỏi lại ."
Anh ta đột nhiên cúi nghiêng người ghé sát vào tai tôi thủ thỉ :
"Anh sẽ không bao giờ thích ai ngoài mèo nhỏ của anh đâu nên đừng có lo , ngốc ạ ! Lời nói đó của anh ta khiến tôi ngây người ra còn mặt tôi thì đỏ như quả cà chua chín vậy !Anh ta cốc nhẹ vào đầu tôi khiến tôi tỉnh lại ,câu nói đó dường như đã thổi bay những muộn phiền vừa nãy của tôi , tôi hơi ngượng ngùng rồi cố lấy lại bình tĩnh nói:
_Anh có biết tuổi của chúng ta cách nhau một khoảng rất lớn làm sao có thể chứ ! Anh có thể đợi được mà! Giọng anh ta hơi trầm , bầu không khí bỗng lặng xuống khiến tôi hơi khó chịu nói :
_Đến lúc đó tôi nghĩ không chừng anh đã có 3,4 đứa con , và sống cùng người anh  yêu rồi , chứ đừng nói đến chuyện đợi tôi ha ! Tôi nói bằng giọng cao ngạo .
Người anh yêu duy nhất chỉ có một thôi ! Người đó chính là ....Anh ta ậm ừ một lát , mà thôi có nói cũng chẳng làm được gì .
Cùng lúc đó cô nhân viên ra ngoài , trên tay cầm một đĩa bánh Matcha , tay còn lại bưng hai cốc cafe đặt xuống bàn rồi lại quay vào trong .
Anh ta lấy một cốc cafe rồi nhâm nhi . Gương mặt đưởm chút buồn .Tôi thì vừa ăn bánh vừa uống cafe nhìn anh ta một lúc khó chịu nói :
"Anh không ăn gì nữa à ? "
Ừ , anh chỉ cần vậy thôi !Anh ta cười đáp lại .
Tôi nhìn anh ta rồi lại nói : "Anh há miệng ra đi ! Làm gì? Anh ta quay lại hỏi tôi . Thì cứ há miệng ra , tôi nói với giọng nũng nịu . Anh ta nhìn tôi rồi cũng há ra , tôi cắt một miếng bánh rồi đưa vào miệng anh ta nói : Có ngon không ? Anh ta hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười dịu dàng nói :" mèo nhỏ của anh đút cho đương nhiên là phải ngon rồi . Vì anh ta đang buồn tôi cũng không muốn cãi cọ về cách xưng hô nên kệ .  Có ngọt không ? Tôi hỏi :
_Anh ta lấy tay quyệt qua miệng tôi còn dính một ít kem đưa nên miệng liếm rồi nói : Ukm , rất ngọt . Đương nhiên anh ta lại khiến tôi hơi ngượng đỏ cả mặt . Bất chợt một con mèo đen nhảy lên bàn chỗ tôi ngồi kêu meow meow khiến tôi hơi hoảng mà lại còn dùng đôi mắt đáng yêu đó nhìn tôi thật là một bất ngờ nhỏ dễ thương mà .Tôi ôm lấy chú mèo nhỏ cười vui vẻ rồi anh ta nhìn tôi chăm chú hỏi :Em có vẻ rất thích mèo đúng không ? Ukm , tôi cười !Tôi quyệt một ít kem lên đầu ngón tay cho chú mèo đó liếm . Có vẻ nó cũng rất thích bánh này . Thi thoảng tôi lại đút cho Subaru .Bữa sáng  hôm nay của tôi có một cảm giác rất vui vẻ ,ấm áp và ngọt ngào đến lạ lùng , phải , rất ngọt ☺️☺️☺️☺️☺️☺️

Bữa sáng  hôm nay của tôi có một cảm giác rất  vui vẻ ,ấm áp và ngọt ngào đến lạ lùng , phải , rất ngọt ☺️☺️☺️☺️☺️☺️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Không chỉ là thích ( Subaru  và haibara )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ