Sáng hôm sau thức dậy , tôi mơ màng mở mắt nhìn xung quanh . Thấy chiếc đồng hồ báo thức đã chỉ 8'30 nghĩ " đã trễ vậy rồi sao ". Đầu tóc lơ mơ tôi vào nhà tắm đánh răng , rửa mặt . Khoảng 5' sau tôi xuống bếp tìm đồ ăn bất chợt tôi nghe tiếng Subaru nói chuyện với ai đó trong bếp . Tôi đứng gần cửa nghe lén được thấy nói về sẽ tổ chức một bữa tiệc , cái gì mà cô ấy sẽ rất bất ngờ rồi gì gì đó mà ngọt ngào , đáng yêu và gì mà xứng đáng và cả một món quà nữa . Tóm lại chả hiểu gì luôn vì tôi còn hơi ngái ngủ , chưa tỉnh hẳn nữa . Anh ta cúp máy thì tôi đi vào bếp như chưa có gì xảy ra . Thấy tôi đi vào anh ta vội cất điện thoại rồi nói chào buổi sáng với tôi . Tôi cũng chào đáp lại rồi ngồi trên bàn đợi đồ ăn .
Khoảng 5' nằm bò trên bàn thì Subaru mang hai phần bít tết đưa tôi một phần nói :
_Mèo lười còn chưa muốn dậy sao? Tôi ngồi phắt dậy tức giận nói :
_Này , anh nói ai là mèo lười hả ?
_Ở đây chỉ có mỗi anh và em chẳng nhẽ lại nói anh ?
_Anh ! Tôi tức giận không nói được gì phồng má quay đi chỗ khác .
Anh ta nhìn tôi như vậy rồi phì cười khiến tôi càng tức giận hơn quát lớn :
_Nhìn tôi đáng cười lắm sao ?
_À , không có chỉ là thấy em như vậy nhìn đáng yêu lắm mèo nhỏ ạ !
Tôi hơi đỏ mặt rồi lại quay sang chỗ khác .
_Hứ , ai cần anh khen !
Thôi , ăn sáng đi ! Subaru nói :
_Hôm nay chúng ta sẽ ăn bít tết .
Tôi cúi xuống nhìn qua miếng bít tết rồi bắt đầu nhận xét :
_Nhìn qua thì cũng khá hấp dẫn đấy chứ , màu sắc khá đẹp nhưng còn mùi vị , để xem nào .Tôi ngừng nói và cắt thử một miếng đưa lên miệng thì lập tức đôi mắt sáng bừng .
_Ngon quá ! Tôi thốt lên!
Subaru nhìn thấy tôi như vậy rồi cười .
_Em thấy ngon là tốt rồi , lần sau nếu muốn anh có thể làm thêm cho .
_Ukm , cảm ơn !
Vừa nãy anh nói chuyện với ai vậy , anh định tổ chức tiệc à ?
Câu hỏi của tôi khiến Subaru hơi ngạc nhiên hỏi :
_Em nghe thấy hết rồi à ?
_Không , chỉ là nghe được loáng thoáng vài từ thôi ! Vậy ai may mắn lại được anh tổ chức tiệc cho vậy . Tôi cười tò mò .
_Không có gì , chỉ là một bữa tiệc cho một người rất quan trọng .
Nghe tới đây tôi đoán là bạn gái rồi nên nhanh chóng chuyển chủ đề .
_Mà này , không phải mọi khi anh chỉ toàn làm cà ri thôi sao ? Đột nhiên hôm nay lại làm bít tết vậy ? Tôi hỏi .
Anh ta thản nhiên đáp lại :
_Chỉ là thấy em ăn mãi một món sẽ rất ngán nên mới thay đổi khẩu vị thôi !
Tôi hơi bất ngờ trước câu trả lời ấy nhưng ngẫm nghĩ dù sao cũng :
_Cảm ơn anh rất nhiều ! Tôi mỉm cười nhìn anh ta .
_Không có gì . Subaru cười lại nhìn tôi nói :
_Cuối cùng em cũng chịu cười rồi !
Tôi đỏ mặt ngơ nhác nhìn Subaru rồi cúi gằm mặt xuống bàn hì hục ăn hết phần bít tết của mình . Ăn xong tôi để Subaru rửa đĩa còn tôi đi kiếm cái gì đó để uống . Tôi mở tủ lạnh tìm xem có nước ép không thì tôi nhìn thấy một chiếc bánh chocolate và nhận ra đây là chiếc bánh hôm qua mình làm cho Subaru nhưng tại gặp chuyện không vui rồi quên béng luôn nên là chưa có ăn . Tôi lấy đĩa bánh ra khỏi tủ lạnh xem có còn ăn được nữa không . Đặt đĩa bánh lên bàn ngắm nghía rồi cười nghĩ thầm :
_Vẫn còn đẹp lắm , chưa bị hỏng chắc là ăn được . Tôi nghĩ không biết có nên mời anh ta ăn thử không nữa ? Nhỡ anh ta lại chê thì mất mặt lắm . Nhưng dù sao mình làm cũng là để anh ta ăn mà , không thì công sức hôm qua của mình đổ sông , đổ biển hết rồi còn gì ?Thôi kệ đi , khen hay chê là quyền của anh ta mà ! Tôi lấy lại dũng khí và bắt đầu bê chiếc bánh quay sang phía Subaru .
_"Subaru này "!
"Em cần gì à ?" Anh ta quay lại nhìn tôi thì tôi ấp úng nói :
_"Hôm qua tôi có làm một cái bánh kem ....nhưng tôi ..không thích ăn nên ..anh có muốn ăn không ?"
Thấy anh ta im lặng tôi vội sửa lời :
_Mà nếu anh không muốn thì thôi , tôi không ép đâu . Tôi nói và chuẩn bị quay bước đi thì chân tôi đột nhiên khựng lại .
_Sao lại không ? Anh ta nói rồi bước tới chỗ tôi nhận lấy chiếc bánh trên tay tôi .
_Em mất công làm cho anh vậy mà không ăn thì uổng lắm ! Tôi nghe thấy từ " làm cho anh " bèn phủ nhận .
_ Ai nói là làm cho anh đâu chứ ? Hoang tưởng .
_"À đúng rồi , là anh hoang tưởng chứ làm gì có chuyện em bỏ hết công sức làm một cái bánh kem chỉ để vui chứ nhỉ !" Anh ta cười rồi quay lại với chiếc bánh .
Tuy biết đó là lời mỉa mai , châm chọc nhưng tại sao tôi lại không phản bác lại chứ , chắc là do anh ta nói trúng tim đen của tôi rồi . Tôi ngừng dòng suy nghĩ và nhìn về phía Subaru .
Anh ta bắt đầu ăn miếng bánh đầu tiên . Tôi nhìn khuân mặt không cảm xúc của anh ta nghĩ " bánh mình làm khó ăn vậy sao ?" Hôm qua mình làm mà quên chưa thử nên cũng chẳng biết nó có mùi vị như thế nào nữa. Anh ta lại ăn miếng thứ hai , khuân mặt vẫn như vậy , không khá hơn tí nào . Lại miếng thứ ba , lần này tôi hết kiên nhẫn hỏi !
_ Có ngon không ? Tôi nhìn anh ta vẫn chưng cái bộ mặt không cảm xúc đó ra thì hoàn toàn mất kiểm soát quát lớn .
_"Này , tôi đang nói chuyện với anh đấy đừng có mà tỏ cái vẻ mặt đó với tôi . "
_Ừm , anh biết rồi ! Cứ vậy nha .
Tôi ngơ ngác không hiểu gì liền nhìn sang bên tai của anh ta mới nhận ra là nãy giờ cái tên này đang nói chuyện qua tai nghe làm mình còn tưởng .( Ý nghĩ của Haibara ):
_ Mình còn tưởng tên Subaru đáng ghét mọi ngày sao đột nhiên biến thành chó ngoan vậy , còn nghe lời chủ nữa chứ ).
Subaru nói chuyện xong liền quay xuống hỏi Haibara :
_"Em hỏi anh có việc gì không "?
_À.... ừm .. tôi chỉ muốn hỏi anh là bánh có ngon không thôi ? Cô ấm úng. Vốn trước giờ cô luôn tự tin vào bản thân mình nay tại sao lại phải ậm ừ hỏi một người đàn ông về bánh mình làm chứ ? Thật quá xấu hổ mà !
_Ngon lắm ! Subaru nói rồi nhấc bổng cô ngồi lên đùi anh và nói nhẹ vào tai cô .
_Em thật sự khiến tôi rất ngạc nhiên đấy ! Để cảm ơn em về chiếc bánh này tôi có một bất ngờ nhỏ muốn dành cho em .... nhưng em phải đợi . Vừa nói hơi thở nóng hổi của anh phả vào đôi tai nhỏ mà cảm thấy đỏ cả mặt . Xấu hổ cô nhảy vội khỏi lòng anh mà chạy một mạch lên phòng để lại một câu khiến anh phì cười :
_ Subaru anh là đồ biến thái !!!!!!!!!!
Anh nhìn cô như vậy vừa buồn lại vui nghĩ : "Nếu không biến thái sao anh có thể gần em được chứ , mèo nhỏ ".
Rầm!!!!!!!! Cô đóng sập cửa vào và nghĩ : Subaru là đồ biến thái chết tiệt , là....là đồ xấu xa lúc nào cũng ức hiếp mình . Hậm hực cầm quyển tạp trí thời trang nhảy lên giường .
............
Khoảng 11' trưa ...!
Cô từ trên phòng mò xuống bếp tìm thức ăn .
_"Đói quá !!!!!! Phải kiếm cái gì đó ăn tạm mới được . "
Thấy nhà yên ắng cô nghĩ không biết cái tên biến thái đó đang làm gì nhỉ ?
_Mặc kệ anh ta , phải ăn trước đã !
Cô nói rồi bắt đầu loay hoay tìm thức ăn . Được một lúc khi cô ăn xong vẫn không thấy động tĩnh gì ? Không gian im ắng bao trùm lấy ngôi nhà khiến cô thấy chán nản . Đứng dậy , cô chuẩn bị đi lên phòng . Đi ngang qua phòng khách cánh cửa nhà chính đột nhiên mở ra , cô ngoảnh đầu nhìn . Thì ra là Ayumi , Ran và Sonoko . Tôi thấy hơi ngạc nhiên khi họ tới đây cũng không biết là có việc gì nữa .
_"Ai -chan" !!! (Ayumi)
_"Chào em , Haibara" ( Ran)
_"Chào nhóc" !( Sonoko )
Họ vui vẻ chào tôi còn tôi đáp lại bằng 3 từ " Chào mọi người "! Tôi nói tiếp :
_"Hôm nay có gì vui mà mọi người tập chung ở đây vậy ? "
Họ nhìn tôi khó hiểu rồi Ayumi vội vàng nói :
_Hôm nay chị Ran ,chị Sonoko và tớ muốn ra ngoài chơi nên tới rủ thêm Ai-chan ! Cậu có muốn đi không ?
Cô bé hỏi tôi gương mặt hớn hở . Tôi nghĩ dù sao ở nhà cũng chán , mình cũng nên ra ngoài hít thở không khí chứ ở nhà với cái tên biến thái kia thì sớm muộn mình cũng sẽ biến thành một cục thịt mỡ . Một hồi , tôi đáp :
_Được , đợi mình đi chuẩn bị đã !
Tôi chạy lên phòng thay đồ còn họ thì vào phòng khách ngồi chờ .
...
Khoảng 5' sau tôi xuống nhà để đi thì sực nhớ ra chưa nói cho Subaru biết là tôi sẽ ra ngoài . Tôi bảo họ chờ và quay vào nói một tiếng thì Ran vội chạy tới kéo tôi lại nói là đã bảo với Subaru rồi với lại anh ta ra ngoài rồi nên tôi cũng thấy yên tâm . Chúng tôi đón xe và bắt đầu danh sách kế hoạch của Ran .MỌI NGƯỜI TIẾP TỤC ỦNG HỘ MÌNH NHA !😜😜😜😜😜😜😜
BẠN ĐANG ĐỌC
Không chỉ là thích ( Subaru và haibara )
RomansaĐây là câu chuyện tình ngọt ngào của OKIYA SUBARU ( akai shuuichi) và AI HAIBARA ( Miyano shiho) . Đó chỉ là ban đầu còn về sau thì bla bla .... vv . Trong câu chuyện này Haibara sẽ không còn là bà cụ non nữa mà sẽ là cô gái đáng yêu.Và trong truyện...