Chương 5 : Con người khó hiểu .

254 13 2
                                    

Sau khi rời khỏi phòng của Subaru tôi đã nghĩ rất nhiều . Tôi tự hỏi , sao anh ta lại trở lên như vậy ?
Nhớ đến chuyện lúc nãy mà ..... trời ơi ! Cô kêu lên đỏ mặt , làm sao bây giờ có thể đối diện với anh ta được chứ ! Nhưng nhìn thấy anh ta như vậy  tôi lại thấy rất buồn .
Hazzzzzz , tôi thở dài rồi vào bếp lấy một ly nước cam , tôi nghĩ là mình phải làm một cái gì đó để anh ta vui . Mình không muốn nhìn thấy cái gương mặt ủ rũ , sầu thảm  đó suốt ngày đâu . 

Làm gì để anh ta vui bây giờ ? Hừm , xem ra khó rồi đây . Tôi nghĩ một lúc lâu vẫn không tìm được cách nào.
*"Trong suy nghĩ ": của Haibara :
_ Đi chơi thì không được , có 2 người thì không vui , mà mình cũng không thích ý kiến này lắm .
_Làm bánh ngọt thì sao ta? Hừm , có lẽ là được nhưng mà mình cũng chẳng biết anh ta thích loại nào cả . Làm sao đây , có nên hỏi anh ta không nhỉ ? 
Không , tốt nhất là không nên . Tâm trạng anh ta không tốt  mà . Mình làm chocolate được không ta? Thôi kệ , đằng nào cũng hết ý tưởng rồi .
Vậy là tôi dành cả buổi chiều để hoàn thành cái bánh ấy .

(Hình của chiếc bánh nè )>^<*Khoảng 7' tối :Tôi chuẩn bị xong bữa tối và ăn trước rồi lấy hết sự tự tin của mình để gọi anh ta ra ăn cơm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Hình của chiếc bánh nè )>^<
*Khoảng 7' tối :
Tôi chuẩn bị xong bữa tối và ăn trước rồi lấy hết sự tự tin của mình để gọi anh ta ra ăn cơm .
_Cốc cốc ! Tôi gõ cửa nói :
Tôi chuẩn bị bữa tối xong rồi ! Anh ra ăn đi , tôi đã ăn rồi . Ngắt lời tôi đi lên phòng , tôi lấy đồ rồi đi tắm . Nước ấm chảy xuống thân thể cuốn trôi đi bao nhiêu âu lo phiền toái trong ngày hôm nay , thật thoải mái quá đi !
Khoảng 15' sau tôi tắm xong . Vừa bước ra khỏi cửa nhà tắm tôi đã thấy thân hình quen thuộc đập vào mắt mình .
_Subaru ! Tôi hét lên .
Anh ta nằm trên giường từ từ quay lại nhìn tôi .
Tôi chạy tới nói :
_Anh .... sao anh ....lại nằm ở đây ?
Anh ta nhìn tôi khó hiểu nói :
_Đây là giường của anh mà !
Nhưng tôi ngủ ở đâu ? Tôi lắp bắp hỏi anh ta .
Subaru nhìn tôi rồi lùi lại ra đằng sau và vỗ tay lên đệm , nói :
_Ngủ cạnh anh ! Anh ta nhìn tôi nói .
Tôi chợt giật mình và trong 1giây nào đó tôi đã đỏ mặt . Lấy lại bình tĩnh tôi chợt hét lên :
_Không đời nào ! Tôi khẳng định .
Em chắc chứ ? Anh ta vặn hỏi .
Tôi chắc chắn . Tôi quả quyết nói .
Vậy được rồi , em ngủ đi ! Anh ta nói rồi đứng dậy và đi ra ngoài cửa phòng , thấy lạ tôi hỏi .
Này , anh đi đâu vậy ?
Anh ta quay lại nói : Anh đi ngủ .
Ngủ ở đâu ? Tôi lại hỏi .
Anh xuống phòng làm việc . Tôi ngạc nhiên nghĩ dưới đó có chỗ nào để ngủ đâu .
Thôi , anh ngủ trên giường đi ! Tôi nói .
Anh ta ngạc nhiên , rồi bảo tôi :
Nếu anh ngủ trên giường thì em ngủ ở đâu ?
Tôi cũng ngủ trên giường . Nhưng phải chia đôi .
Sau đó tôi lấy cái gối ôm đặt ở giữa giường nói :
Anh nằm bên đó còn tôi nằm ở đây .
_Anh ta không nói gì mà cứ vậy lên giường ngủ . Tôi vừa gội đầu lên phải sấy khô tóc mới ngủ được . Tôi đang sấy tóc thì có một thứ gì đó từ đằng sau kéo tôi lại .
Anh làm cái gì vậy ? Tôi quay lại ngạc nhiên nói khi thấy Subaru cầm chiếc máy sấy .
_Anh chỉ muốn sấy tóc cho em thôi !
Tôi nhìn anh ta ngạc nhiên rồi lại nói :
_Không cần đâu , anh cứ ngủ đi tôi tự làm được .Tôi định lấy lại chiếc máy sấy thì anh ta lại giơ cao lên làm tôi không với được .
Này , đưa cho tôi đi ! Tôi cau mày .
Không được , nếu em muốn ngủ sớm thì ngồi yên đi .
Tôi tức giận ngồi thụp xuống . Khoanh tay trước ngực phụng phịu .
Anh ta từ từ sấy khô tóc cho tôi , bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc nhỏ . Tôi chợt thấy ấm áp lạ thường , cũng lâu lắm rồi chưa có ai làm như vậy với tôi . Bỗng chốc hàng loạt kí ức ùa về khiến đôi mắt tôi trùng xuống .
Tách .... tách ... nước mắt của tôi lại rơi nữa rồi . Tôi không nên khóc như vậy , nếu anh ta nhìn thấy sẽ cười mình cho mà coi . Mình đâu có muốn khóc , chỉ là , chỉ là ...... Đột nhiên Subaru ôm chặt tôi từ phía sau khiến tôi hơi bất ngờ .
Này ...... anh ...làm...gì...vậy ?Giọng tôi khàn khàn .
Cứ khóc đi , đừng kiềm nén . Nếu khóc được thì em hãy khóc đi !
Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe vậy nhưng rồi tôi vẫn khóc , khóc rất lớn. Anh ta ôm chặt tôi trong lòng mặc tôi cứ khóc .
Chúng tôi cứ như vậy một lúc cho đến khi mắt tôi khô cạn nước .
Tôi vội đẩy anh ta ra .
_Cảm ơn và xin anh hãy quên chuyện hôm nay đi .
Tại sao phải quên ? Anh ta hỏi tôi làm tôi sững lại không biết trả lời thế nào .
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi nói như có thể nhìn thấu tâm can của tôi vậy .
Tôi quay mặt đi để tránh ánh mắt đó .
Chỉ là tôi không muốn anh nhớ chuyện này . Tôi nói rồi vội tắt đèn đi ngủ .
Sau đó anh ta cũng không nói gì và đi ngủ .
Khoảng một lúc nằm trên giường chằn trọc không ngủ được . Tôi xoay người khắp nơi .
..............
Rào rào ....!
Tôi nhìn ra cửa sổ và biết là trời đang mưa . Ngay giây phút đó tâm trí của tôi đã ngưng lại . Nhiệt độ đang giảm đi , lạnh quá , tôi co người lại . Tay và chân của tôi ôm chặt lấy cơ thể bắt đầu run rẩy .
Trên giường chỉ có một cái chăn mà anh ta đang đắp và tôi không muốn dùng chung nên không kéo , đành chịu khó vậy .
Lạnh quá , tay chân bắt đầu run rẩy . 
Tôi quanh người về phía của Subaru cố nhắm mắt lại nhưng không thể nào ngủ được . Tôi thoáng giật mình khi thấy anh ta mở mắt nhìn tôi . Tôi tỏ vẻ bình thường và giả vờ nhắm mắt ngủ .
Đột nhiên tôi cảm nhận được một bàn tay to lớn và ấm áp chạm vào má của mình . Tôi đang định mở mắt thì có một thứ gì đó hút tôi lại rất nhanh . Khi vừa mở mắt tôi thấy ấm , rất ấm . Tôi càng ôm chặt thứ ấm áp đó không buông cho đến khi tôi chợt nhận ra trên giường này chỉ có 2 người thì chẳng lẽ lại là ........ vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn .
Aaaaaaaaaaaaaaaaa! Tôi đẩy mạnh vào thứ ấm áp đó , thu mình về phía mép giường bên kia suýt nữa thì ngã may Subaru đã kéo tôi về phía trong . Nhận ra anh ta đang ôm mình tôi dãy giụa .
Buông ra , buông ra ..... 😣😣😣 . Anh ta thả tôi ra nói :
_Xin lỗi ! Rồi anh ta quay lưng về phía tôi .
Tôi chẳng biết anh ta bị sao nữa , cũng chẳng biết anh ta nghĩ gì . Đôi khi làm những việc khiến tôi tức giận rồi lại xin lỗi . Nhưng lại là một người khá tốt bụng , biết nghĩ cho người khác . Nhưng đôi lúc tôi lại nghĩ anh ta là một con người khó hiểu .
Hazzzzzzzzzzz! Tôi thở dài rồi cũng chìm vào giấc ngủ với bao câu hỏi trong đầu .


SỰ ỦNG HỘ CỦA CÁC BẠN LÀ ĐỘNG LỰC LỚN NHẤT CỦA MÌNH ! YÊU CÁC BẠN NHIỀU .
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

Không chỉ là thích ( Subaru  và haibara )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ