Chương 2: Chia tay

1.1K 81 18
                                    

Diệp Nùng bấm số điện thoại của Cam Đường, cô và Cam Đường là bạn thời đại học, ở chung phòng ký túc xá bốn năm, Cam Đường là người chứng kiến tình yêu thuở ban đầu của cô và Cố Thành.

Cùng một người biết tất cả mọi chuyện nói chuyện, so với việc thổ lộ với một người xa lạ, còn khó hơn nhiều.

"Phòng kia của cậu đã cho thuê chưa?"   

Cam Đường là người địa phương, trong nhà có phòng ở cũ, phòng cũ hơi nhỏ nhưng đặt ở khu vực tiện lợi, cô ấy mua nhà mới kết hôn, phòng cũ muốn cho thuê.   

Vẫn là Diệp Nùng đề nghị cô ấy trang trí đơn giản và quét sơn lại một chút, sơn hai màu xám trắng, mua một cái tủ nhỏ, thêm một cái ghế sô pha, đổi mới thiết bị trong phòng tắm, phòng cũ trong nháy mắt biến thành một căn phòng chung cư nhỏ cho người độc thân, tiền thuê nha cũng có thể cao hơn  một phần tư.   

"Vẫn chưa, lúc chiều có người tới xem phòng, cảm thấy leo cầu thang quá mệt mỏi, còn đang do dự."

Phòng ở cũ không có thang máy, leo lên tầng sáu có chút mất sức, Cam Đường cũng không có thời gian chạy đi chạy lại, dứt khoát đưa cho bên môi giới một chiếc chìa khoá, để bên môi giới dẫn người đến xem phòng ở.

"Cho tớ thuê đi, tiền thuê tính theo giá thị trường."

Căn nhà kia của cô và Cố Thành chắc chắn phải chia ra, thủ tục cũng không thể nhanh chóng, trước  tiên cần phải thuê một căn phòng sống yên ổn.   

Mưa rơi ít đi một chút, nhưng vẫn chưa tạnh hẳn, nước mưa hắt lên cửa kính xe, chiếu lên gương mặt mơ hồ của Diệp Nùng, giống như một bức tranh bị ngâm nước.

Cam Đường cũng Tò mò giống như Tư Tư , Tư Tư là cấp dưới không thể hỏi nhiều, Cam Đường lại là bạn thân nhiều năm:

"Có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên cậu lại muốn thuê phòng?"   

"Tớ và Cố Thành chia tay."

Diệp Nùng cầm điện thoại, tư thế ngồi tinh tế, giờ phút này đầu ngón tay có chút trắng bệch, nói ra câu này, tim vẫn đau như cũ, thậm chí cảm giác đau còn rõ ràng hơn lúc trước. 

Cam Đường biết tính cách của Diệp Nùng, cô đã quyết định tuyệt đối sẽ không sửa đổi, ngập ngừng nửa ngày mới nói: "Vậy bây giờ cậu tới sao? Tớ đến mở cửa cho cậu."   

Thiệp cưới của hai người đều đã phát cho bạn bè người thân, ảnh cưới cũng đã chụp xong, phòng cưới cũng đã sớm hoàn tất trang trí, sau khi thông gió nửa năm mới chuyển vào ở, nếu không phải phát sinh sự tình không thể cứu vãn, Diệp Nùng là sẽ không quyết định như vậy,

"Làm phiền cậu rồi."

Diệp Nùng nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể làm phiền Cam Đường.  

"Tớ có thể hỏi một chút là tại sao không?"

Tuần trước bọn họ còn cùng nhau ăn cơm, lúc ăn thịt nướng, Cố Thành còn cần thẩn giúp Diệp Nùng bỏ hết rau trong bánh, để riêng thức ăn ngọt chua cay, tại sao đột nhiên lại chia tay.

[EDIT] Mr Thuốc ngủ của tôi- Hoài TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ