Cảm mạo rất nặng, khiến Diệp Nùng nằm bẹp trên giường.
Mặc dù sinh bệnh, nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nhẹ nhàng kể từ khi biết Cố Thành ngoại tình .
Mẹ Diệp đau lòng vô cùng, một bên nhắc con gái không chịu ăn uống cho tốt nên sức đề kháng mới kém, một bên lại đi nấu cháo cho con gái, xách túi đi khắp chợ mới mua được mẻ cá tươi ngon nhất.
Một con cá chỉ dài như ngón tay, đem về làm sạch bỏ vào nồi hầm, đánh thêm mấy quả trứng gà ta, thêm muối và hành hoa, cháo chín vừa ăn, thịt cá non mềm, trứng gà tươi, khi cong bé Diệp Nùng thích ăn nhất cái này.
Mẹ Diệp nhìn con gái ăn, ăn xong cầm bát đi rửa, lại ép con gái ngủ tiếp, đến ngày thứ ba, cảm mạo đã hết, sáng sớm tỉnh dậy đã ngửi thấy mùi thơm của nước mì, Diệp Nùng đi đến phòng khách, phát hiện phòng khách hai ngày trước còn trống rỗng nay đã chật kín đồ.
Nhà họ Diệp từ lâu chỉ có hai mẹ con đón năm mới, bây giờ Diệp Nùng về nhà nửa tháng, Mẹ Diệp rất vui mừng, mua đầy một tủ lạnh thịt cá gà vịt, đồ uống đồ ăn vặt từng túi để đầy nhà.
Trong phòng khách đặt hai thùng đồ uống, trên bàn ăn bày đày túi bánh kẹo, Mẹ Diệp lấy ra chiếc đĩa hoa hải đường đã nhiều năm không dùng đến, bà bỏ quả vào đĩa, dùng tay xếp gọn lại, trông thấy cô gái đi lên: "dậy rồi? Nhanh đi đánh răng rửa mặt."
Bốn cái đĩa sứ nhỏ bày kẹo sữa, kẹo vừng xốp giòn, còn có một đĩa là bánh quy hoa quế Diệp Nùng thích ăn nhất, đợi cô đánh răng xong ngồi trên ghế sa lon, mẹ Diệp lấy một cái nhét vào trong miệng cô: "Đi ăn mì, ăn xong chính ta đi siêu thị."
Diệp Nùng vừa ăn mì vừa nhìn mấy túi đồ trên mặt bàn: "mẹ mua quá nhiều , làm sao ăn hết được."
Mẹ Diệp ở một mình đã lâu, ăn uống rất tiết kiệm, chỉ khi nào con gái trở về, bà mới bận rộn chuẩn bị cả một bàn đồ ăn, bà cuộn lại mấy cái túi nhựa nhét vào trong ngăn kéo: "Có chỗ nào nhiều chứ, con xem hôm nay mới ngày mấy, từ nay đến ngày 15 còn bao lâu, làm sao ăn không hết."
Giục Diệp Nùng tranh thủ thời gian ăn mì, ăn xong đi siêu thị mua quần áo mới, mua thêm đồ đạc cần dùng khi kết hôm: "Con bận rộn không về, có nhiều thứ mẹ không dám mua thay con, cũng nên đi mua chăn gối trải giường."
Những thứ khác con gái đều không cần bà lo, kẹo mừng tiệc cưới đều tự mình chuẩn bị xong, bà nhất định phải mua thêm cái chăn này : "Lúc mẹ kết hôn bà ngoại con còn thêu cho mẹ một cái chăn hoa uyên ương, mặc kệ con cần hay không, cũng phải mua thêm một cái."
Diệp Nùng im lặng, uống nước mì sạch sẽ, đặt bát vào trong bồn rửa, vén tay áo mở vòi nước, lại nghe mẹ Diệp ở bên ngoài hô: "Con để đấy, không cần con rửa.."
Diệp Nùng chẳng những rửa chén, còn rửa cả nồi, lau dọn bếp sạch sẽ sáng bóng, lúc chuẩn bị thay quần áo ra ngoài bị mẹ ngăn lại: "Mặc áo lông đi, bên ngoài tuyết rơi rồi."
Chiếc áo lông đỏ này của Diệp Nùng mua từ lúc cô còn là học sinh, màu đỏ thẫm, bây giờ mập hơn một chút so với lúc trước, nhưng mặc lên lại lộ ra sắc mặt hồng nhuận, quàng thêm một chiếc khăn lên, trông khác gì lúc còn đi học, bộ đồ khiến cô nhỏ đi mấy tuổi, lúc đi đến đầu ngõ gặp ông lão hàng xóm, ông lão híp mắt hỏi cô: "Trường học được nghỉ rồi à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Mr Thuốc ngủ của tôi- Hoài Tố
RomanceTên gốc: Ta Thuốc Ngủ Tiên Sinh - 我的安眠药先生 Tác giả: Hoài Tố Hoàn chính văn: 90 chương Editor: Chanh Cp: Lục Dương - Diệp Nùng (Nữ chính phụ trách kế hoạch tổ chức hôn lễ X nam chính đại thần võng văn) Thể loại: Hiện đại, ngọt, HE, tỷ đệ luyến