Chương 3: Tiểu tam

871 80 16
                                    

Thời gian Diệp Nùng đứng lại hơi lâu, Triệu Anh cầm cốc như có cảm giác, ánh mắt cô ta thử nhìn về phía Diệp Nùng, nhẹ giọng hỏi cô: "chị Diệp có chuyện gì sao?"

"Cô không thoải mái sao?" Diệp Nùng lấy lại tinh thần, cà phê đen vị đắng trong nháy mắt khiến cho người ta tỉnh táo, bừng tỉnh đại ngộ, Cố Thành giống như cô đều bận rộn tới mức chân không chạm đất, ngoại trừ cỏ gần hang, anh ta còn có thể đi đến nơi nào tìm mới mẻ.

Triệu Anh cúi đầu xuống: "Có chút bị cảm "

Diệp Nùng cắn chặt răng, cô nhìn ra Triệu Anh có ý thăm dò , xem ra Cố Thành còn chưa nói với cô ta chuyện anh ta ngoại tình đã bị phát hiện, cô thậm chí cười cười với Triệu Anh, hé miệng, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lục phủ ngũ tạng dâng lên.

"Nếu mà không thoải mái thì có thể xin nghỉ hai ngày."

Diệp Nùng nói như vậy thật tìm không ra sơ hở, mùa đông chính là mùa tổ chức hôn lễ ế hàng, tương đối rảnh, trong tay chỉ có một hai phương án đang làm, xin nghỉ hai ngày cũng không có vấn đề gì lớn.

Triệu Anh cố cười: "Không cần đâu ạ, cám ơn chị Diệp quan tâm."

Diệp Nùng vô cùng bình tĩnh, một ngụm cà phê nóng vào trong bụng, cay đắng từ đầu lưỡi tràn ra khắp nơi, hơi nóng không những không thể hoà tan hơi lạnh, ngược lại còn làm đau cả tim phổi.

Cô loạng choạng bước, cầm cốc trở về văn phòng, đứng trước bàn làm việc nhìn đống giấy tờ cần phê duyệt, có chút sợ run.

Triệu Anh thậm chí không trẻ hơn cô bao nhiêu, cô ta vào công ty mới có một năm.

Trước khi kết hôn nửa năm đến một năm, là lúc tình cảm đôi bên gian nan nhất, Triệu Anh làm chuyện này, triệt để đem Diệp Nùng bùng nổ, vốn dĩ cô còn có thể tiếp tục làm bạn bè, cùng kinh doanh công ty, nhưng tôn trọng và tín nhiệm đều đã mất, quyết định thay đổi.

Cô đặt cốc cà phê xuống, hỏi Tư Tư: "Em gọi điện thoại sao?"

Tư Tư gật đầu: "em gọi rồi, giám đốc nói sẽ lậ tức trở về."

Hôm nay Cố Thành đi xem sân bãi để xây dựng trung tâm tổ chức tiệc cưới, gần bờ sông, có quang cảnh, khoảng cách khá xe, lái xe không tiện.

L
Diệp Nùng cầm túi vừa mới bỏ xuống, đi ra ngoài cửa phòng, trên tay cầm di động, bộ dáng mười phần vội vàng: "Chị đi gặp khách một chút, có thể phải ăn cơm trưa với khách, buổi  chiều sẽ quay về."

Lời này là nói cho Triệu Anh nghe, Tư Tư biết cô không phải đi gặp khách, vừa rồi những chuyện trên tay cô đang làm đều tạm thời giao cho Tư Tư , nhưng Tư Tư không có lên tiếng, chỉ nói: "Vâng, khi giám đốc trở về em sẽ nói cho giám đốc biết ."

Diệp Nùng một đường đi ra cổng công ty, ngồi vào trong xe, mở nhóm chat công việc trên Wechat, từ bên trong tìm được wechat của Triệu Anh, không phải là nick chat hôm qua cô nhìn thấy.

Ảnh đại diện đều là bóng lưng mặc áo tắm, chỉ là tư thái khác biệt thôi.

Hai người liên hệ, Triệu Anh dùng là nick nhỏ, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nhìn qua mọi chuyện rất cẩn thận, nhưng lại vô tình lưu lại dấu chân ở khắp nơi, chờ mong Diệp Nùng phát hiện.

[EDIT] Mr Thuốc ngủ của tôi- Hoài TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ