Âm lượng của Diệp Nùng không thấp, khiến Cam Đường giật nảy mình, cô còn đang suy nghĩ Diệp Nùng bị thương tâm đến choáng váng, mới cho phép người phụ nữ này làm càn, trong lòng nổi bão muốn giội cho Triệu Anh một cốc nước nóng?
Hay là một cốc cà phê nóng ?
Câu nói kia Diệp như bóc trần mặt nạ Triệu Anh, Cam Đường hận không thể đứng lên vỗ tay cổ vũ bạn tốt.
Gương mặt Triệu Anh đỏ bừng, toàn bộ khách trong quán cà phê đều quay đầu nhìn cô ta, bàn bên kia có một nhóm người đã che miệng xì xào bàn tán, ánh mắt tò mò nhìn "Tiểu tam" Triệu Anh.
Diệp Nùng nói xong cũng đứng dậy, Cam Đường kéo cánh tay cô, nhìn Triệu Anh đang đỏ mắt rơi lệ, Cam Đường trào phúng nói:
"Làm sao? Lúc làm tiểu tam thì không cần mặt mũi, hiện tại mới nhớ tới muốn mặt mũi sao?"
Người trong quán cà phê đều quay qua xem trò hay, Diệp Nùng chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị, cô kéo Cam Đường lại: "Đi thôi."
Trên đường trở về trời bắt đầu mưa, Cam Đường lái xe đưa Diệp Nùng về nhà, không thể nhịn được nữa: "đầu óc Cố Thành thật sự bị cửa kẹp, mắt bị mù ."
Cam Đường nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn một người đàn ông thích kiểu phụ nữ thế nào liền có thể biết thật sự nhân phẩm anh ta ra sao, còn tưởng là yêu tinh phương nào, không nghĩ tới lại làm người ta buồn nôn như vậy.
Hoặc là dứt khoát làm người xấu đến cùng, làm gì thì làm, đừng có vừa muốn được tiện nghi lại làm ra vẻ thông minh, cho rằng mình bị uỷ khuất bắt đắc di, làm người ta nhìn xong đến bữa ăn đêm cũng muốn nôn ra.
Diệp Nùng lại có tâm tình trêu chọc cô: "Cậu muốn mắng chửi ai cứ mắng, nhưng đừng đem tớ ra chửi."
Cam Đường cầm tay lái cười hai tiếng, lại trầm mặc, hai người đều không nói chuyện, Cam Đường sinh lòng cảm thán: "lúc Cố Thành theo đuổi cậu có biết bao dụng tâm, bây giờ tâm anh ta cũng thay đổi rồi."
Năm đó ở trường đại học, bọn họ là một đôi được coi trọng nhất, không giống những đôi tình nhân khác tốt nghiệp xong liền chia tay hay tốt nghiệp xong liền kết hôn, Diệp Nùng không cười, cô xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ xe, dĩ nhiên cô và Cố Thành đã từng có khoảng thời gian rất tốt.
Anh ta đã từng rất ôn nhu dịu dàng, nửa đêm dạo bước trong mưa, mưa bụi vương lên trên mái tóc dài của cô, Cố Thành thử thăm dò hôn cô, tư vị nụ hôn kia cho đến hôm nay cô vẫn còn nhớ kỹ.
Có chua xót, có ngọt ngào, như con hươu con lo được lo mất mà chạy loạn, những điểm này Diệp Nùng đều đã trải qua, đến bây giờ cô vẫn tin tưởng Cố Thành, ít nhất trước khi bắt đầu ngoại tình, anh ta vẫn yêu cô.
Hai người không có kịch liệt thổ lộ tình cảm, cũng không có khó khăn trắc trở hay lo lắng, càng không bị cha mẹ ngăn cản, thuận lợi ở bên nhau tám năm, tất cả mọi người đều nói bọn họ sẽ sống với nhau đến khi đầu bạc.
Lúc chia tay bạn cùng phòng ký túc xá tốt nghiệp đại học, Cố Hiểu Tinh ngà ngà say ôm lấy Diệp Nùng nói "Nếu sau này cậu và Cố Thành không ở cùng một chỗ, vậy tớ không còn tin vào tình yêu nữa ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Mr Thuốc ngủ của tôi- Hoài Tố
RomanceTên gốc: Ta Thuốc Ngủ Tiên Sinh - 我的安眠药先生 Tác giả: Hoài Tố Hoàn chính văn: 90 chương Editor: Chanh Cp: Lục Dương - Diệp Nùng (Nữ chính phụ trách kế hoạch tổ chức hôn lễ X nam chính đại thần võng văn) Thể loại: Hiện đại, ngọt, HE, tỷ đệ luyến