"Cậu chán ghét tôi đến mức không thèm nhìn mặt tôi luôn ?!"
Vân Anh toan đứng lại sau khi nghe thấy câu nói chứa đầy sự bực bội và khó chịu của Hương Linh.Nhưng rõ ràng chính cậu ấy ép mình phải làm thế mà.Cậu ấy không thích sự quan tâm hay tiếp cận của mình,cậu ấy luôn tỏ ra khó chịu với mình trước.Khi mình đã làm đúng theo ý muốn của cậu ta thì lại khó chịu là sao ?
Nhưng những suy nghĩ đó Vân Anh chỉ giữ lại trong lòng rồi sau đó lạnh lùng đi thẳng.Cậu không quan tâm đến cảm xúc của tôi thì tôi sẵn sàng bỏ lại cậu thôi.Hương Linh buồn bực nhìn theo bóng lưng cao gầy mà đầy tàn nhẫn đang bước đi.Bản thân cũng không kiên nhẫn mà quay phắt đi.
"Hứ...Tính ngó lơ tôi chứ gì.Cậu được lắm."
*******
"À vâng vâng,nghe nói cháu Vân Anh nhà chị tính đi du học và định cư luôn ở đó?Còn chuyện hai đứa nhỏ,tôi rất tiếc khi không thể tác thành cho hai đứa chúng nó thành một cặp,thì cũng đành thôi...."Hương Linh bước vào từ phía cửa,đôi mắt lóe lên không khỏi bất ngờ khi vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa mẹ mình và người phụ nữ kia.Vân Anh? Đi du học ? Định cư ? Không!Mọi thứ không thể vô cùng bất ngờ và đột ngột như vậy được!Cả hai đều đã mất một khoảng thời gian để tìm hiểu nhau(Thực tế là Vân Anh tán tỉnh Hương Linh trước chứ cô không có ý định đáp lại cậu ấy ^^) nhưng Hương Linh hoàn toàn không thể phủ nhận những cảm xúc và rung động của mình trước tấm lòng mà Vân Anh dành cho cô.Cô không thể để cậu dễ dàng bỏ ra nước ngoài du học,vì khả năng mất cậu sẽ rất cao!Cậu bỏ ra nước ngoài,cậu sẽ lại có một à không nhiều omega khác,họ lại quyến rũ và xinh đẹp,nữ tính hơn cô rất nhiều.Cậu sẽ mở lòng với một trong số những omega xinh đẹp nhất chả hạn,rồi bọn họ...phải chăng sẽ kết hôn và sinh ra những đứa trẻ.Cứ nghĩ tới viễn cảnh cô nàng alpha mạnh mẽ và lạnh lùng cùng nắm tay một omega dịu dàng và yếu ớt mà không phải là mình,trái tim của Hương Linh lại bắt đầu cảm thấy đau nhói...Phải có một biện pháp nào đó,thà rằng không biết,không nhận ra tình cảm của mình thì thôi nhưng biết rồi thì tuyệt đối,Hương Linh không thể đánh mất Vân Anh một cách dễ dàng.
Chiều hôm đó,trước con mắt tò mò của mẹ mình,Hương Linh đã hỏi bà về địa chỉ của nhà Vân Anh,phớt lờ luôn cả nụ cười khúc khích của cả bố và mẹ.Cũng thật nực cười khi Hương Linh chẳng biết chút gì về sở thích của Vân Anh,dù cho trong cả quá trình tìm hiểu cậu ấy đã huyên thuyên quá nhiều thứ về sở thích cá nhân và gia đình của mình.
Hương Linh không để mất nhiều thời gian hơn mà nhanh chóng lái chiếc MayBach quen thuộc của mình tới căn hộ của Vân Anh.Dự định đỗ xe dưới sân trước của khu căn hộ rồi nhắn tin cho cậu xuống nói chuyện với mình.
HL:Vân Anh à,chúng ta cần nói chuyện với nhau.Hẹn gặp nhau được không ?
VA:Xin lỗi,tôi không rảnh!Mà tôi nhớ là chúng ta không có gì để nói với nhau hết.
HL:Cậu...thật sự không muốn gặp tôi thế à ?
Seen
Hai mắt không giấu nổi sự khó chịu và cáu kỉnh khi nhìn thấy được sự hờ hững và lạnh lùng Vân Anh dành cho mình,Hương Linh không khỏi thất vọng gục mặt xuống.Cứ như tất cả công sức và sự cố gắng của mình đều bị cậu ấy gạt bỏ không thương tiếc,thật sự...rất đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
My Little Omega(NC17)-Lesbian
Historia Corta*Một tác phẩm từ tôi sau khi nhận ra mình có hứng thú với omegaverse và quyết định thử sức bản thân. *Ai kỳ thị LGBT hay ghét thể loại ABO xin click back nha. *Cảm ơn mọi người vì tất cả,xin hãy góp ý với mình nếu có chỗ nào bạn cảm thấy chưa vừa ý...