cổ mộng

265 17 0
                                    


  Kim Jennie nhìn bản thảo bối cảnh mới cho game cổ trang mình vừa thiết kế, mỉm cười. Công ty cô hiện giờ đang thiếu ý tưởng nghiêm trọng, giám đốc mà nhìn thấy sản phẩm mới của cô, chắc chắn sẽ vô cùng tự hào.

'' Ước gì mình có thể một lần sống trong thế giới này nhỉ ? ''

Hai giờ sáng một ngày giữa đông, cái rét của những cơn gió bấc cùng bầu trời bị mây đen mù mịt phủ kín che đi những vì sao tinh tú, tiết trời lạnh giá ảm đạm này thật khiến con người ta lười nhác chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm mà đánh một giấc thật sâu. Jennie mấy hôm nay luôn thức trắng bên mấy ly đen nóng không đường, cố giữ cho mình thật tỉnh táo để thiết kế sản phẩm. Cô ngáp dài mệt mỏi, cố gắng mở to mắt hoàn thành nốt những chi tiết còn thiếu sót của bức họa. Cơn gió đông thoảng qua cư nhiên mang theo một mùi thơm dễ chịu, như mùi hương của một đóa hoa linh lan. Mấy ngày đông gần đây, hoa lá cỏ cây xác xơ lụi tàn, gió chỉ còn có thể kết bạn với hơi đất nồng nặc sau những cơn mưa phùn, hiếm lắm mới có thể nghe được mùi hương như thế. Hương linh lan tinh tế nhẹ nhàng như đem theo u mê ảo giác, thôi miên cô rơi vào giấc ngủ sâu. Jennie gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

__________________________________________________________________

Những tia nắng yếu ớt xuyên qua khung cửa khẽ chạm lên da mặt cô, Jennie choàng tỉnh sau giấc ngủ dài. Cô nheo nheo mắt, lấy làm lạ vì sao hôm nay mẹ không gọi cô dậy như mọi hôm. Cô chống tay ngồi dậy, cảm thấy đầu hơi đau, mắt cũng chốc lát không nhìn rõ, cảm nhận nơi mình đang nằm thật xa lạ. Lấy tay dụi dụi mắt, Jennie bàng hoàng không tin vào mắt mình. Đây không phải là nhà của cô !

Chiếc giường lớn màu hồng của cô bị thay bằng bộ ván gỗ mun, nhà gạch cũng thay bằng gỗ, cái tủ lạnh hiện đại bị thay bằng một cái ''thùng dương'' làm bằng gỗ, quần áo cũng trở thành những bộ Hanbok, tất cả mọi thứ đều thay đổi, duy chỉ có mấy bức tranh cô vẽ từ trước đến giờ, là vẫn được xếp ngay ngắn trên khung. Jennie cố gắng không tin vào mắt mình, đẩy cửa bước ra ngoài.

Bầu trời xám nhạt che đi ánh mặt trời ấm áp mang theo những cơn gió lạnh lẽo cứa lên từng thớ thịt. Cây cối trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc vươn lên sống sót trong ngày lạnh lẽo. Mặt sông phẳng lặng như gương không một gợn sóng buồn thiu vì thiếu vắng tiếng nói cười của con người. Phía xa xa, có vài người đang cặm cụi quét những đống lá khô rụng tả tơi sau một đêm gió rét. Xung quanh nhà cửa, có nhà bằng gỗ như nhà cô, nhưng có những nhà chỉ có thể lợp bằng lá, chắp vá mỏng manh chống chọi lại cơn gió đông. Mọi người xung quanh đều mặc Hanbok truyền thống. Phong cảnh không chút hữu tình, ảm đạm đìu hiu. Jennie lúc này chính xác nhận ra cô là đang ở trong thế giới của bức tranh mình vừa vẽ, sống trong một căn nhà lớn bằng gỗ trong một làng buôn bên sông. Xác định là mình bị xuyên không, về thời Jeseon những năm 1400s.

Kim Jennie lúc này mới sựt nhớ ra, tối hôm qua là cô cố gắng thức để tô màu cho bức họa, nhưng sơ suất lại ngủ quên nên bức họa chỉ mới vỏn vẹn có hai màu trắng đen. Cô đánh vào đầu mình tự trách, chỉ do tội lười biếng nên bây giờ phải sống ở mùa đông lạnh lẽo như thế này. Cô hiện tại không thể tìm cách để thoát ra khỏi thế giới này, đành chấp nhận thân phận trở thành Kim Jennie, một nữ họa sĩ trẻ tuổi, mỗi ngày vẽ tranh mang bán. Với tài năng hội họa vốn có, không ít lâu sau, tên tuổi của cô nhanh chóng được dân chúng biết tới.

Hai tháng trôi qua ở thế giới xa lạ, cô cũng dần quen với nhịp sống ở nơi này. Với tính cách vui vẻ dễ mến cùng dung mạo sắc sảo của mình, Jennie được lòng rất nhiều người, là hình mẫu thiếu nữ nhiều người theo đuổi, tài sắc vẹn toàn; điều đó là lí do cô không chán ghét hoàn toàn cuộc sống ở nơi đây. Cô quen biết và kết thân chị em với tiểu thư nhà hàng Park gia, Park Chaeyoung, một cô gái xinh xắn nhẹ nhàng, gia thế không thể xem thường, thích nấu ăn và rất thích ăn; rảnh rỗi lại nấu đồ ăn mang đến bồi bổ nàng họa sĩ. Cô còn quen được Lalisa Manoban, một nữ nhân của vương quốc Ayutthaya, từng là cố vấn thân cận của đức vua thời Uthong II, học vấn uyên thâm, tinh tường mọi vật chất. Nàng ta là rất đam mê ma thuật, trước từng luyện bùa chú ma pháp mong muốn dùng phép thuật thiện lành của chữa  vạn bệnh cho nhân dân; không ngờ trong lúc sơ suất đã bị nhập ma, vô tình giết hại một số binh lính xung phong thử nghiệm. Nhà vua biết tin vô cùng nóng giận, nhưng nể nang Lisa từng trung thành bên người điều hành nhà nước nên không cho lệnh giết, trục xuất nàng ta khỏi Vương quốc. Lisa trôi nổi khắp nơi, cuối cùng lạc đến Hàn Quốc, được tiểu thư Park cứu vớt nên một mực biết ơn nàng. Sau này Lalisa có tình cảm với Chaeyoung, lúc nào cũng sát bên bảo vệ nàng làm cho Chaeyoung vô cùng phiền não.

_______________________________________________________________

Jennie Kim là một họa sĩ rất yêu hoa, mỗi một bông hoa nở rộ dưới ngòi bút của cô đều đẹp một cách xuất thần. Mỗi bức họa của cô đều như chất chứa hàng vạn tâm sự, khiến người xem có thể mê mệt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vào cuối đông, ánh nắng rốt cuộc cũng chịu tìm đến những ô cửa sổ sau nhiều tháng vắng bóng trú đông. Nắng vàng nhạt chiếu lên làn nước trong xanh, lên những tán cây vừa mọc mầm. Phía xa xa đã có thể nghe thấy tiếng đàn chim hót líu lo, thuyền bè qua lại tấp nập mua bán, đã sắp đến năm mới. Trên gác của căn nhà gỗ, một nữ nhân, tóc ngả nâu tùy ý buông thả trên bả vai trắng ngần. Phía sau vắt một chiếc trâm ngọc trắng muốt tinh xảo, gương mặt nhỏ có đôi má bầu bĩnh, mắt mèo tinh xảo, cánh môi màu anh đào, đôi mắt thanh tú đen sắc sảo, trong nhu có cương trong cương có nhu. Khoác trên người bộ y phục màu hồng nhạt trang nhã, khí chất cao ngạo. Cô ngồi trước khung tranh, trên bàn tay thanh thoát cầm cọ vẽ, chọn mi lên một bông cúc ở sân vườn, tỉ mỉ nhìn như muốn khắc sâu nét đẹp hiện tại của nó. Bông cúc đầu tiên mọc vào một ngày cuối đông, trắng muốt tinh tế, nhẹ nhàng đung đưa, mạnh mẽ chống lại mấy cơn gió rét tìm đến sự sống sớm hôm. Đôi môi cô bất giác cong lên, mỉm cười ẩn ý. Dáng vẻ này, là đang chuẩn bị muốn họa tranh.

Mấy hôm nay, cô cứ nhìn ra khe cửa chăm chú ngắm bông hoa ấy từ lúc bình minh còn sương mai cho đến lúc mặt trời đứng bóng một cách si ngốc. Cô nhìn nó nở rộ mãi không thấy chán. Bông hoa như một sinh linh nhỏ bé dần lớn lên và trưởng thành. Cô ngay sau đó quyết định đem hết tâm huyết vẽ nên bức họa hoa cúc, nó sẽ là bức họa tuyệt mĩ nhất trên trang giấy của mình. Điều cô chán ghét duy nhất ở thế giới này là không tìm thấy được cho mình một người bên cạnh bầu bạn tâm sự, mỗi ngày đều cô đơn thiếu vắng. Nhớ lại lời Lisa dạy về thuật trao hồn, cô ta quyết định đem dâng một nửa linh hồn để hòa vào trong bút họa, họa ra một bông hoa nở rộ, xinh đẹp mà tinh tế một cách mỹ lệ , khiến người phàm nhìn vào ắt sẽ say đắm, càng nhìn càng bị thu hút một cách lạ kì. Kim Jennie là nữ nhân người hiện đại, tinh thông tiếng ngoại quốc, trong lúc không biết đặt tên bức họa là gì, lấy cọ tên ghi phía dưới chữ '' Daisy ''. 

[jensoo] - một triệu khả năngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ