cậu cấm đầu chạy ra khỏi căn tin,thật sự cái không khí này cậu không thể chịu nổi nó,có lẻ quá quá nhiều người cậu không thể ở đó lâu hơn được nữa liền quay đầu bỏ chạy.
-...aah! [cậu thốt nhẹ lên]
cậu đâm vào một người con trai cao hơn mình,liền lúi cúi xin lỗi cậu ta.
- tôi..xin lỗi..!
- nhóc đi không nhìn đường à..? [giọng của người kia]
- tôi..
tâm trạng lúc này của cậu rối bời lên,nó thật khó diễn tả,cổ họng cậu khô cứng lại không thể thốt thành lời nào cả,tay đổ mồ hôi nắm chắt vào chiếc va li của mình.
- hở..?không trả lời à..? [giọng cậu ta có vẻ khó chịu hơn lúc trước]
- Carl!..ngài Joseph..?
Eli thở hồng hộc khi tìm được cậu,thấy hai người họ có vẻ khá căng liền nắm cổ tay cậu kéo ra.
- chào..ngài..đây là bạn tôi,nếu cậu ấy có làm gì phiền ngài thì tôi xin lỗi [cúi đầu]
Cậu lúc này đang bối rối thật sự,núp sau lưng Eli khẻ nhìn một cậu con trai tóc trắng toát mặc đồ như một quý tộc,có vẻ cao sang lắm.
Nói xong Eli nắm tay cậu chạy đi trước khi mọi chuyện đi xa hơn nữa,Carl cũng cúi đầu chạy đi,vào một góc của trường,cậu bối rối nhìn xung quanh,có vẻ đây là nhà vệ sinh,nhưng trước hết cậu cần lấy lại bình tĩnh đã chứ,thở hắt một hơi dài,cậu đặt tay lên lòng ngực mình vỗ vỗ vài cái.
- may thật đấy..Carl!sao cậu lại chạy lung tung thế này..?
- ở đấy nhiều người... [ giọng cậu lí nhí thốt lên ]
- có làm sao đâu...cậu sợ họ à..?
bản chất cậu vốn đã không được tiếp xúc với người khác từ khi còn bé,4 vách tường quay quanh toàn là xác chết,nơi mà cậu lui tới,tiếp xúc với những cái xác không hồn nhiều đến mức cậu xem chúng như tri kỷ,không nói chuyện với ai khác,lẫn tránh xã hội.Cậu luôn có những biểu hiện như khó thở,bối rối bế tắc khi có quá nhiều sự chú ý đến mình,tiếp xúc với con người hoặc ở chổ đông người náo nhiệt,cậu thích im lặng và vắng vẻ..
- cậu sợ con người à...? [ giọng Eli có chút khập khửng ]
- tớ không hay tiếp xúc với người sống..
- [ Eli có chút bất ngờ]...oh!..vậy..cậu ra khu sân trống sau trường đi..tớ sẽ mang đồ ăn trưa đến đó cho cậu,nơi đó sẽ không ai lui tới nên sẽ an tâm hơn
- cảm ơn..
///tại khu sân trống
cậu ngồi trên ghế đá ngắm nhìn những cành hoa anh đào khẽ rơi xuống,anh đào đã nở rộ rồi,mùi hương thơm phản phứt nhè nhẹ,cởi bỏ lớp khẩu trang,cậu thưởng thức hương thơm dịu nhẹ vốn có của nó,thật yên bình làm sao,những cánh hoa rơi rộp đầy phủ một lớp hồng nhạt dưới sân trường.
Vậy là từ bây giờ phải bắt đầu tập làm quen với môi trường này,không thể cứ mãi trốn tránh trong căn phòng như thế được,cậu tự nhủ với bản thân..
và mọi chuyện bắt đầu từ đây..
[ end chap 3 ]
sorry vì ngậm fic lâu :< im come back
BẠN ĐANG ĐỌC
JOSCARL | học viện ngọt ngào
FanficWarning : OOC cực mạnh,bối cảnh là những chuyện yêu đương học đường nên ai không đọc được vui lòng bấm kick :> cp : JosCarl Ngoài ra còn có các cp khác :>> (Vì con au chèo rất nhiều =))) ))