CHƯƠNG 6

2.2K 56 7
                                    

Linh chủ động nắm tay mình khiến Tú hết sức bất ngờ.

" Tôi có chuyện muốn nói với cô! " Tông giọng của Linh lộ rõ vẻ chán ghét đối với Tú.

" Dạ cô có gì muốn nói với con ạ! " Tú nghe được giọng nói ấy thì lòng đầy lo lắng chẳng biết khi nãy mình có lỡ làm gì đắc tội với Linh hay không.

Linh tiến tới gần Tú hai bàn tay đặt lên vai Tú áp sát cô vào tường, mắt nhìn chăm chăm mắt Tú " Cô nói đi! Cô cần bao nhiêu Tiền? "

Tú bị hành động của Linh làm cho hoảng loạn cả lên, đến khi nhận thấy được tình hình thì nhận ra mình đã bị Linh bức đến nhường nào rồi " Cô.... Cô đang nói gì ạ? " Tú thật sự không hiểu Linh đang nói gì với mình.

" Tới giây phút này mà cô còn giả vờ được nữa sao? " Linh khẽ nâng một bên môi nở nụ cười khinh bỉ " Muốn tôi nói thẳng chứ gì? Được thôi! Cô cần bao nhiêu tiền để tránh xa con trai tôi ra! " Linh mắt nhìn mắt nói thẳng với Tú.

" Cô nói là con quen Huỳnh chỉ vì tiền sao? " Tú như hiểu ra điều Linh nói thì đôi mắt không tự chủ nhìn Linh hỏi ngược lại.

" Tôi chẳng hiểu nổi đến giờ phút này cô còn cố diễn làm gì đấy! " Linh thả hai tay mình ra khỏi vai Tú cảm thán.

" Cô hay thật đấy! Nhắm đúng một đối tượng rất giàu có! Đến cả thai cũng có luôn rồi sao....! " Không để cho Tú nói thêm Linh buông lời giễu cợt.

" Sao cô lại nghĩ con quen con cô vì tài sản chứ! " Tú không tin những gì mình vừa nghe mà buộc miệng thốt ra.

" Tôi đã hiểu quá rõ cô rồi! Đối với một người 4 tuổi thì cha xay xỉn đến mức qua đường bị xe đâm chết, phải ra ngoài lao động với mẹ. Đến 12 tuổi thì mẹ đang quét rác ngoài đường cũng bị tai nạn giao thông mà mất. Cô chẳng phải đã thiếu thốn lại càng thiếu thốn hơn sao..... " Linh cười giễu cợt nhìn Tú nói nhẹ nhàng từng chữ từng câu một.

Tú nghe theo từng câu Linh nói mà sững sốt, những kí ức cô đang cố quên lại bất chợt ào ạt ùa về, mọi nỗi đau mà cô che giấu đều không kìm được mà bộc phát lại một lần nữa, nỗi mất mát ấy lấp đầy cô và như muốn nhấn chìm cô.

" Thế cô đã biết ba mẹ con đã mất từ trước đó rồi! Vậy sao cô còn hỏi con lúc nãy? " Tú đỏ hoe mắt bình thản hỏi Linh. Tú nhận ra đôi khi con người ta cũng có những lúc tức giận quá mức mà chẳng còn thiết tha quát nạt gì nữa!

" Đúng! Tôi là muốn biết cô liệu có bịa ra một gia thế hoành tráng nào để qua mắt tôi không! " Linh vẫn giữ tông giọng giễu cợt ấy nói với Tú.

" Cô đã điều tra con sao? " Tú mắt đối mắt nhìn Linh, vẫn là tông giọng bình thản hỏi.

" Tôi có quyền được biết con trai tôi đang quen với loại con gái như thế nào! Tưởng là có gì đặc biệt, ai ngờ cũng chỉ là dùng nhan sắc! " Linh từ từ buông thả ra câu nói mang đầy sát thương cho Tú.

Nhìn thấy Tú tức giận như vậy, Linh rất hả hê vì đã đạt được mục đích. Ánh mắt từ từ đưa xuống bàn tay đang siết chặt đến độ đầy gân guốc xuất hiện trên mu bàn tay của Tú.

[BH] Em Yêu Mẹ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ